Stierlitz về đến nhà mình ở Babelsberg vào lúc mười một giờ đêm.
Anh mở cửa, định bật công tắc đèn, nhưng nghe thấy một giọng nói rất nhỏ
và quen thuộc.
– Không nên bật đèn.
“Holtoff, – Stierlitz đã nhận ra. – Sao hắn lại mò đến đây? Chắc là có
chuyện gì xảy ra và hẳn phải là chuyện hệ trọng lắm...”
Giáo sư Pleischner thuê một phòng tại một khách sạn nhỏ ở Bern. Ông
tắm rửa rồi xuống phòng ăn và xem tờ thực đơn hồi lâu, vẻ không hiểu.
Ông đưa mắt từ chữ “kem sữa” sang giá tiền, từ món “cua” sang giá tiền,
ông nghiên cứu tờ giấy tẩm sáp màu xanh ghi giá tiền các món ăn ấy một
lúc, rồi, bất ngờ đối với chính mình, ông cười phá lên và nói:
– Hitler – tên khốn nạn!
Trong phòng ăn chỉ có một mình ông, ở trong bếp, người đầu bếp đang
làm gì đó khiến xoong chảo loảng xoảng, không khí sực mùi sữa nóng và
mùi bánh mì vừa nướng.
Pleischner nói, lần này to hơn:
– Hitler là đống cứt!
Chắc có người nghe thấy tiếng ông nói: một người hầu bàn má đỏ trẻ
tuổi xuất hiện, nhẹ nhàng bước lại chỗ ông và tươi cười nói:
– Xin kính chào ngài...
– Hitler là đồ chó! – Pleischner kêu to, – Đồ chó! Đồ khốn nạn! Đồ
súc vật!
Ông không thể nén mình được nữa – cơn loạn thần kinh khủng khiếp
đã bắt đầu. Ông vừa cười vừa khóc, miệng nhắc đi nhắc lại:
– Đồ súc vật! Đồ khốn nạn! Đồ chó má!
Lúc đầu, người hầu bàn cố gượng cười vì cho đó là câu nói đùa của
ông khách trong bộ y phục giáo sư màu xám, nhưng sau thấy nước mắt