– Mời ông vào, – người đàn ông nói và Pleischner bước vào trong
phòng, mặc dù ông không có quyền làm như vậy khi chưa thấy người kia
đáp lại: “Lạ quá, tối hôm qua tôi ở nhà, nhưng có thấy gì đâu. Chắc anh ấy
nhầm số điện thoại rồi.”
Không khí tự do làm say lòng người đã đùa cợt một cách tai hại với
giáo sư Pleischner: căn phòng bí mật của người chiến sĩ tình báo Liên Xô
đã bị sa vào tay bọn phát-xít và bây giờ bọn chúng đang chờ “khách” ở đây.
Vị khách đầu tiên hóa ra lại là người liên lạc của Stierlitz: giáo sư
Pleischner.
– Thế nào? – người đàn ông cao lớn hỏi giáo sư, khi hai bên đã vào
hẳn bên trong. – Tình hình ở đằng ấy ra sao?
– Đây, – Pleischner nói và chìa cho hắn một chiếc ống tí xíu mà ông
ngậm trong miệng, – Trong này có nói hết mọi điều.
Cái đó đã cứu ông: bọn Đức không biết mật khẩu cũng như những
người có thể tới đây liên lạc. Bởi vậy, chúng quyết định: nếu người liên lạc
không bước vào phòng vì không nhận được câu trả lời đúng – thì phải bắt
ngay, đánh thuốc mê rồi bí mật đưa về bên Đức. Còn nếu người liên lạc chỉ
nói chuyện, thì sẽ bố trí theo dõi anh ta để lần ra đầu mối chính.
Gã đàn ông cao lớn kia đi sang phòng bên cạnh. Tại đó, hắn mở chiếc
ống và trải ra bàn một tờ giấy cuốn thuốc lá. Từng cột năm chữ số hiện lên.
Các ký hiệu ấy lúc này cũng đang nằm ở Trung tâm giải mã tại Berlin. Cô
hiệu thính viên người Nga nhận lời làm việc cho bọn Đức trước kia cũng đã
dùng chính ký hiệu mật mã này để truyền báo cáo về Trung tâm.
Gã đàn ông cao lớn chìa tờ giấy cho tên giúp việc và nói:
– Gửi gấp cái này đến sứ quán ta. Nói với anh em ta tổ chức theo dõi
thằng cha ấy cẩn thận. Tôi sẽ giữ chân hắn lại và cố gắng nói chuyện với
hắn. Thằng cha này ngây ngô lắm, chắc hẳn bị đối phương lợi dụng thôi.
Tôi sẽ buộc hắn phải mở miệng...