ròng ròng trên má ông thì anh ta chạy vội vào bếp, chỗ người đầu bếp ló
mặt ra:
– Gọi điện tới nhà thương chăng? – người hầu bàn hỏi.
– Cậu điên à? – người đầu bếp nói, – họ sẽ phái xe cấp cứu đến đây!
Tất cả sẽ lập tức tung tin rằng có một người bị ngộ độc ở chỗ chúng ta.
... Một giờ sau, Pleischner rời khách sạn và đến một nhà trọ tư nằm
trên bờ hồ. Ông hiểu rằng không nên ở lại khách sạn sau cơn loạn thần kinh
ngu ngốc kia, nhất là ở lại với cái hộ chiếu Thụy Điển giả mạo của ông.
Cơn loạn thần kinh lúc đầu làm ông sợ hãi. Ông đi trên đường phố,
thỉnh thoảng cứ ngoảnh đầu nhìn lại: ông tưởng đâu có tiếng phanh kít vội
sau lưng ông, bọn mật thám sẽ lặng lẽ khóa tay ông, ấn ông lên xe, chở tới
một cái hầm nào đó và đánh ông vì ông đã dám lăng nhục vị quốc trưởng vĩ
đại. Nhưng ông vẫn đi trên phố, và chẳng ai để ý đến ông cả. Đến quán bán
báo, ông mua một loạt báo của Anh và của Pháp; ngay ở trang đầu của
những tờ báo đã đầy những tranh biếm họa đả kích Hitler và Goering. Ông
khẽ cười và lập tức sợ rằng mình lại lên cơn loạn thần kinh.
– Trời ơi, – đột nhiên ông lên tiếng. – Chẳng lẽ tất cả đã lùi vào quá
khứ rồi ư?
Ông theo đường phố vắng vẻ đi tới căn phòng bí mật theo địa chỉ mà
Stierlitz trao cho ông. Ông ngoảnh lại mấy lần, rồi đột nhiên quay tròn
trong một điệu valse: điều này bất ngờ với chính ông (sau đó ông nhận xét
rằng, trong ngày đầu tiên ông đã có nhiều kiểu xử sự lạ lùng). Ông lẩm
nhẩm hát khẽ một điệu valse cổ và say sưa quay tròn, chân dập mũi giày
theo mốt cũ và nhảy những bước giống như các diễn viên múa tạp hý hồi
đầu thế kỷ mà ông còn nhớ...
Một người đàn ông đẫy đà, cao lớn mở cửa đón ông.
– Otto nhờ tôi nói rằng, tối hôm qua anh ấy chờ ông trả lời điện thoại,
– vị giáo sư nói mật khẩu.