– Nhưng ông sếp của tôi là ai?
– Đại tá Stierlitz. Ông ấy dễ tính thôi, ông ấy có thể làm trái chỉ thị
của cấp trên, trong trường hợp chị làm việc tốt. Mỗi người phụ nữ có động
cơ làm việc riêng: người thì vì tiền, kẻ vì đàn ông, còn động cơ tốt nhất
kích thích chị làm việc là đứa con của chị. Có phải thế không?
– Đúng thế, – Kat trả lời. – Cô nói đúng.
– Chị muốn hỏi tôi điều gì phải không? – Barbara nói trong khi cắt
một miếng khoai tây nhỏ.
Kat nhận thấy cô ả ăn uống như trong một bữa tiệc chiêu đãi ở Bộ
Ngoại giao. Động tác của ả hết sức kiểu cách, và mấy củ khoai tây bị giun
đục khoét ở nhiều chỗ mà ả khéo léo cắt xén trông cứ như một thứ quả lạ
lùng.
– Cô hãy cho biết, nếu cô ở vào hoàn cảnh như tôi, cô có đồng ý cộng
tác với đối phương để cứu sống đứa con hay không?
Barbara không trả lời ngay. Ăn hết củ khoai tây, ả đặt chiếc đĩa bằng
bạc xuống chiếc khăn ăn hồ bột và lấy một tay che miệng, còn tay kia dùng
một chiếc tăm bằng xương để xỉa răng.
– Nói với chị thế nào nhỉ... Này, đến nay chị vẫn chưa đặt tên cho
thằng bé...
– Tôi sẽ gọi cháu là Vladimir...
– Để nhớ đến ai? Ông bố chị tên là Vladimir à? Hay bố thằng bé... Tên
anh ấy là gì nhỉ?
– Tên ai?
– Tên chồng chị?
– Erwin.
– Tôi biết là Erwin rồi... Nhưng tôi muốn hỏi tên thật ở bên Nga của
anh ấy kia...
– Tôi chỉ biết nhà tôi là Erwin thôi.