– Stierlitz tiến hành công việc với cô ta theo các phương pháp riêng
của anh ấy.
– Stierlitz đi vắng, cứ để Rolf tác động đến cô ta.
– Theo cách của Rolf ạ?
Kaltenbrunner định trả lời, nhưng chuông điện thoại trên bàn reo vang:
từ hầm ngầm của Quốc trưởng, Hitler mời Kaltenbrunner tới họp...
Kaltenbrunner vẫn nhớ câu chuyện về Stierlitz. Nhưng tối ngày hôm
kia, hắn có gặp Bormann, và đôi bên trò chuyện khá lâu về vấn đề bảo đảm
di chuyển hồ sơ lưu trữ của đảng. Trong lúc trao đổi, Bormann có nói:
– Người của ông phải giữ bí mật tuyệt đối về phía mình. Ông hãy
dùng những người đáng tin cậy nhất của chúng ta vào việc này như Müller,
Scholz, Stierlitz...
Kaltenbrunner biết điều kiện của trò chơi: nếu Bormann không hỏi gì
về một người nào đó, mà lại đích thân nhắc đến tên người ấy, thì điều đó có
nghĩa là Bormann đang chú ý đến anh ta, Bormann cần đến anh ta.
– Tiện thể muốn hỏi ông một điều: người của ông đã tìm thấy anh lái
xe của tôi chưa? – Bormann hỏi, – Tôi đã ra lệnh tìm bằng được anh ta. Và
phải bảo họ tìm cho ra tìm, tìm cho kỳ được, chứ đừng có làm chiếu lệ.
Kaltenbrunner trả lời rằng hắn không biết gì về anh lái xe, nhưng nhất
định hắn sẽ hỏi cho ra và sẽ báo cáo kết quả lên ngay.
... Mãi đến lúc này, ngồi trong xe chạy đến chỗ Hitler, Kaltenbrunner
mới bỗng nhớ đến người lái xe của Bormann, vì hắn hiểu rằng kẻ đầu tiên
mà hắn gặp ở hầm ngầm chắc chắn sẽ là Bormann...
– Xin lỗi, mon petit
, là tôi đã đánh thức cô dậy, – Rolf nói và ngồi
xuống cuối giường Kat. Kat kéo tấm chăn nâu lên đến cằm, đó là một chiếc
chăn tốt, làm bằng lông lạc đà, tuy có bị cháy xém ở hai chỗ. – Sức khỏe
của cô ra sao?