hót lắm. Một vị còn bảo tôi: “Trước khi đi xuống địa ngục của một quyển
sách mới, giống như “Orphée”
, thế nào tôi cũng phải nghe thật lâu loại
nhạc vĩ đại nhất là tiếng chim hót. Nếu không, tôi không thể hát cho thế
giới nghe cái bài hát sẽ tìm ra Eurydice của tôi...”
Orphée: nhà thơ và danh ca trong thần thoại cổ Hy Lạp có tiếng hát làm
rung động không chỉ con người và loài vật, mà ngay cả những hòn đá. Theo
một trong nhiều thần thoại, thì Orphée đã lặn lội xuống âm phủ tìm vợ
mình là Eurydice, nhưng trong lúc cố gắng cứu vợ ra, anh đã ngoảnh lại
nhìn – điều anh không được phép làm. Thế là Orphée vĩnh viễn mất vợ.
Pleischner lau những giọt nước mắt đột nhiên ứa ra trên mắt ông. Rời
khỏi tủ kính, giáo sư nói:
– Cảm ơn ông...
– Ngài bảo sao? – Ông già mặc áo gi-lê lông thú không hiểu giáo sư
nói gì, bèn hỏi lại, nhưng Pleischner không trả lời. Ông vội vã đi về nhà trọ
của mình, vì cảm thấy một nhu cầu bức thiết là phải ngồi vào bàn và bắt tay
làm việc luôn...
– Tại sao lại không nên bật đèn? Anh sợ ai? – Stierlitz hỏi.
– Không phải sợ anh, – Holtoff trả lời.
– Vậy thì cứ việc ngồi mò...
– Tôi đã quen ở trong nhà anh rồi. Ở đây yên tĩnh và tiện lợi lắm.
– Nhất là khi bị oanh tạc. – Stierlitz lẩm bẩm. – Vùng thắt lưng tôi đau
muốn chết đi được – không rõ tôi bị ngộ gió ở đâu. Bây giờ tôi phải vào
buồng tắm lấy thuốc aspirin uống đã. Mời anh ngồi chơi. Đưa tay đây tôi
chỉ chỗ ghế bành cho.
– Cảm ơn. Tôi đã sờ thấy rồi.
Stierlitz vào buồng tắm và mở tủ thuốc cá nhân của mình.