– Khéo không vì mò mẫm trong bóng tối lại nhầm aspirin với thuốc xổ
mất thôi, – Stierlitz nói. – Chúng ta hãy hạ rèm che ánh sáng xuống. Loại
rèm cửa nhà tôi kín lắm. Rồi ta sẽ đốt lò sưởi. Nếu anh sợ người ta chụp
ảnh chúng ta, thì anh ngồi dịch vào trong góc kia. Ngồi đấy thì chả ai nhìn
thấy anh đâu.
– Tôi đã thử buông rèm xuống, nhưng rèm nhà anh khóa mở theo kiểu
riêng thì phải.
– Không đâu, chẳng qua nó có mấy cái vòng móc vào một cây gỗ đấy
thôi. Tôi sẽ bỏ xuống cho mà xem. Nhưng có chuyện gì xảy ra, anh bạn
già? Ai làm cho anh sợ hãi đến thế?
– Müller.
– Ông sếp của anh ấy à?
– Đúng thế.
– Có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hai ngày tôi đi vắng? Thế
giới bị lật nhào ư? Thượng đế giáng trần chăng? Ông Kaltenbrunner đã
cưới một mụ Do Thái chắc?
– Gần như thế, – Holtoff đáp.
Stierlitz buông rèm cửa sổ xuống và toan bật công-tắc điện. Nhưng
Holtoff nói:
– Tôi rút cầu chì ra rồi. Rất có thể là người ta đặt máy ghi âm ở nhà
anh.
– Ai đặt?
– Chúng tôi.
– Để làm gì?
– Thì tôi đến đây chính vì việc đó. Anh đã uống aspirin chưa?
– Uống rồi.