– Anh đốt lò sưởi lên đi và ngồi xuống đây – chúng ta ít thời gian lắm,
thế mà những vấn đề quan trọng cần phải bàn bạc thì lại rất nhiều.
Stierlitz lấy củi khô nhóm lò. Lò sưởi kêu ù ù. Kiểu lò sưởi này rất lạ,
đầu tiên nó kêu ù ù, rồi khi lửa đã đượm, tiếng ù ù dịu đi.
– Nào, anh bạn, – Stierlitz ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi và
hỏi. – Anh gặp chuyện gì không hay vậy?
– Tôi ấy à? Tôi chẳng gặp chuyện gì cả, vấn đề là anh sẽ làm gì kia?
– Về nguyên tắc?
– Cả về nguyên tắc...
– Về nguyên tắc thì tôi định tắm rửa đi ngủ. Tôi lạnh và mệt chết
người đi được.
– Tôi đến với anh như một người bạn.
– Thôi đủ rồi, – Stierlitz nhăn mặt. – Làm sao anh cứ tung hỏa mù ra
như một đứa trẻ con ấy thế? Hay anh là Monte Cristo? Anh có muốn uống
rượu không?
– Muốn.
Stierlitz mang chai cognac lại, rót rượu ra cốc cho Holtoff và cho
mình. Hai người lặng lẽ uống.
– Cognac ngon quá!
– Uống nữa không? – Stierlitz hỏi.
– Sẵn sàng.
Hai người uống một cốc nữa, Holtoff bẻ ngón tay và nói:
– Anh Stierlitz ạ, suốt tuần vừa qua tôi nghiên cứu hồ sơ về anh.
– Tôi không hiểu...
– Müller sai tôi bí mật điều tra công việc mà anh tiến hành với các nhà
vật lý.