“Thằng ngốc, – Stierlitz nghĩ, – hắn có thể làm như vậy ư? Phải cho
hắn một bài học mới được.”
– Holtoff ơi! – anh gọi và nghe thấy tên kia nhón chân chạy vội về chỗ
ngồi của hắn để từ đấy trả lời anh.
– Anh gọi gì thế?
– Anh có thể trả lời ngay chứ không cần chạy loanh quanh trong
phòng như thế đâu... Anh hãy nói, xem ai ra lệnh theo dõi tôi nào? Müller
hay các vị chỉ huy của tôi?
– Anh ra ngoài này, chúng ta sẽ bàn tính mọi khả năng.
– Tôi ra ngay đây...
“Hắn xử sự như thế nào? – Stierlitz nghĩ, – Đến gặp và bảo rằng bọn
Gestapo đang bí mật theo dõi mình là một việc làm nguy hiểm chết người
đối với hắn. Hắn là một tên quốc xã cuồng tín, vậy thì hắn làm sao vậy?
Hay là hắn đến thăm dò mình theo lệnh của Müller? Chưa chắc. Ở đây
không có người của bọn chúng, cho nên chúng phải hiểu rằng sau chuyện
này mình hoàn toàn có thể trốn đi. Bây giờ không phải là năm bốn mươi ba
nữa. Mặt trận gần lắm rồi. Hắn đến đây theo sáng kiến riêng? Hừm... Hắn
làm thế nhằm mục đích gì? Hắn không đủ thông minh để chơi những trò
quan trọng, mặc dù hắn rất láu cá. Mình không hiểu cái trò ranh ma ngây
thơ theo kiểu này lắm, nhưng chính cái trò ranh ma ngây thơ này lại có thể
chiến thắng logic và tư tưởng lành mạnh đây. Cho nên, nếu bây giờ mình
đóng vai không khéo, thì người ta sẽ không tha thứ cho mình. Mình sẽ làm
cho chiến dịch chủ yếu nhất bị gián đoạn, và mình sợ rằng sẽ không có ai
tiếp tục chiến dịch ấy thay mình...”
– Anh làm gì trong ấy thế, Stierlitz?
– Tôi chuẩn bị dây thòng lọng. Tôi muốn thắt cổ tự tử...
Ở buồng tắm ra, Stierlitz ngồi vào ghế bành. Anh lấy que cời lật
những thanh củi đã cháy lớp trên xuống và nói:
– Nào thì anh khua môi múa mép đi.