– Toàn bộ chuyện này hết sức nghiêm chỉnh.
– Thế trên đời này có chuyện gì không nghiêm chỉnh hở ông bạn?
– Tôi đã gọi ba chuyên viên kiểm nghiệm ở cơ quan của Schumann
tới.
Schumann là cố vấn ở Bộ Quốc phòng về vũ khí mới. Người của y
nghiên cứu các vấn đề phá vỡ hạt nhân nguyên tử.
– Tôi cũng đã gọi các chuyên viên ở cơ quan ấy tới khi bên các anh
tống giam Runge.
– Đúng. Chúng tôi đã tống giam Runge, nhưng tại sao cơ quan tình
báo của anh lại quan tâm đến ông ta?
– Anh không hiểu vì sao à?
– Không, tôi không hiểu.
– Runge từng du học ở Pháp và Mỹ. Chẳng lẽ anh lại không đoán biết
rằng những sự quen biết của ông ta ở bên ấy còn quan trọng hơn bản thân
ông ta ở đây ư? Thái độ thiếu táo bạo trong việc nhìn nhận triển vọng của
vấn đề đang giết tất cả chúng ta. Chúng ta sợ hãi, không dám cho phép
mình mơ tưởng cao xa. Cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi một chỗ. Đó chính
là sai lầm chủ yếu của chúng ta.
– Đúng thế, – Holtoff tán thành. – Anh nói đúng. Về thái độ táo bạo
thì tôi sẽ không tranh luận với anh... Nhưng về những chi tiết thì tôi sẵn
sàng tranh luận. Runge khẳng định rằng nên tiếp tục nghiên cứu các khả
năng thu được plutonium từ các chất có tính phóng xạ cao, mà đó chính là
lý do để các nhà phản biện khoa học của ông ta đổ lỗi cho ông ta. Vậy là
chính họ đã viết đơn tố giác ông ta, tôi đã bắt họ phải thừa nhận điều đó...
– Tôi không nghi ngờ điều đó.
– Tại sao?
– Tại vì cái quan trọng đối với tôi là làm sáng tỏ vấn đề: có phải
Runge giả vờ làm việc hay không, và nếu có thì việc ấy có lợi cho ai? Cho