Stierlitz quay lại bàn, ngồi xuống trước mặt Klaus và mỉm cười với
hắn.
– Thế nào? – anh hỏi. – Nghĩa là anh tin rằng lão già sẽ thu xếp việc
liên lạc ổn thỏa cho anh chứ gì?
– Vâng, vấn đề ấy đã được giải quyết. Tôi thích làm việc với bọn trí
thức và cố đạo hơn cả. Ngài biết không, được quan sát một con người đang
đi tới chỗ chết thực là thú vị lạ lùng. Đôi lúc, thậm chí tôi muốn bảo chúng:
“Đứng lại! Thằng ngốc! Mày đi đâu thế?!”.
– Ồ, không nên nói thế, – Stierlitz bảo hắn, – như vậy là thiếu khôn
ngoan.
– Ngài có cá hộp không? Thiếu món cá, tôi phát điên lên được. Cá có
nhiều chất phospho lắm. Các tế bào thần kinh đòi hỏi... ngài ạ.
– Tôi sẽ thết anh những món cá hộp ngon tuyệt. Anh thích loại nào?
– Tôi mê loại ngâm dầu olive...
– Tôi hiểu rồi... của nước nào, hàng nội hay là...
– “Hay là”, – Klaus cười nhắc lại. – Dù như thế là thiếu lòng ái quốc,
song tôi vẫn thích các món ăn và thức uống của Mỹ hoặc Pháp...
– Tôi sẽ tặng anh cả một thùng hộp cá Sardine Pháp chính cống. Nó
ngâm dầu olive, thơm nức... tha hồ nhiều chất phospho... Anh biết không,
hôm qua tôi có xem cặp hồ sơ về anh...
– Tôi sẵn sàng trả một giá rất đắt để được xem nó, dù chỉ liếc bằng
một con mắt...
– Không hấp dẫn lắm như anh tưởng đâu... Khi anh cười, nói, phàn
nàn rằng anh đang đau gan, thì điều đó gây một ấn tượng nhất định rằng
trước lúc đó anh vừa hoàn thành một chiến dịch hóc hiểm... Còn trong cặp
hồ sơ về anh thì chán lắm: toàn những báo cáo với tố giác; lẫn lộn tất cả:
anh tố giác người ta và người ta tố giác anh... Không, xem nó chán lắm...
Đáng chú ý là điểm khác kia; tôi đã tính rằng, căn cứ vào các báo cáo của