anh, nhờ sáng kiến của anh, chính quyền đã tóm cổ chín mươi bảy người...
Mà tất cả số người ấy đều không hé răng nói một lời về anh. Tất cả, không
trừ một ai. Mặc dù Sở Gestapo hỏi cung chả đến nỗi kém đâu...
– Ngài kể chuyện ấy với tôi làm gì?
– Tôi cũng chả biết.Thử phân tích xem sao thôi. Anh có thấy đau lòng,
khi những người đùm bọc anh bị bắt hay không?
– Thế ngài nghĩ thế nào?
– Tôi không biết.
– Có quỷ biết được... Rõ ràng tôi cảm thấy tôi là kẻ mạnh khi giao
chiến mặt đối mặt với họ. Cảnh cắn xé làm cho tôi thích thú... Sau khi bị
bắt, họ sẽ ra sao... tôi không cần biết... Điều gì sẽ đến với chúng ta? Với hết
thảy mọi người?
– Cũng đúng như thế, – Stierlitz tán thành.
– Đằng sau chúng ta là một trận đại hồng thủy. Người dẫn chúng ta
toàn là những kẻ hèn hạ, nhút nhát, tham lam, chuyên tố giác lẫn nhau.
Đúng là kẻ nào cũng đều như thế cả. Không thể trở nên tự do giữa đám nô
lệ... Quả là như vậy. Thế thì sao không làm kẻ tự do nhất trong số những kẻ
nô lệ? Phần tôi, trong tất cả những năm vừa qua, tôi luôn luôn sử dụng sự
tự do hoàn toàn về tinh thần...
Stierlitz hỏi:
– Anh nghe đây, thế tối hôm kia có ai đến nhà ông giám mục không?
– Không có ai cả...
– Khoảng chín giờ...
– Ngài nhầm rồi, – Klaus đáp, – ít ra thì cũng không có ai do ngài cử
đến. Chỉ có một mình tôi ở đó thôi.
– Có lẽ, người đến nhà giám mục là... Người của tôi đã không nhìn rõ
mặt hắn.
– Ngài có theo dõi nhà lão ta à?