“Giả dụ Hitler đến đây, hẳn là các em sẽ ngồi câm lặng bên bàn và đưa
mắt hầm hầm nhìn thầy giáo, có lẽ cô giáo thì đúng hơn, của mình, và ở
ngoài phố các em sẽ xếp thành hàng mà đi chứ đâu dám tung tăng vui vầy.
Các em sẽ phải chào nhau bằng tiếng kêu ngu xuẩn “Heil Hitler”! Thật là
đáng sợ khi phải mong tổ quốc mình bại trận, nhưng mình chỉ muốn nước
Đức bại trận càng nhanh càng tốt…”
Pleischner ăn từ từ cho hết món kem. Ông mỉm cười nghe giọng nói
lao xao của đám học trò nhỏ. Người thầy giáo nói:
– Chúng ta hãy cảm ơn bác chủ quán tuyệt diệu, người đã dành cho
thầy trò ta chỗ ngồi ấm và món kem lạnh bằng cách hát tặng bác ấy một
bài. Các em có đồng ý không nào?
– Đồng ý ạ! – tốp học sinh hưởng ứng.
– Chúng ta biểu quyết nhé! Ai không đồng ý?
– Em, – một em gái tóc hung, mặt đầy tàn nhang, có đôi mắt xanh rất
to, nói, – Em không đồng ý ạ.
– Tại sao?
Lúc ấy, cánh cửa mở ra và người đàn ông mắt xanh cao lớn, chủ nhân
căn phòng bí mật, rũ mưa bụi bám trên áo khoác, bước vào. Cùng đi với
hắn là một gã vạm vỡ, da ngăm ngăm đen, dáng nhanh nhẹn, mắt to, gò má
cao, rất dễ nhớ. Chút nữa thì Pleischner đứng bật dậy, nhưng ông nhớ đến
lời dặn của người đàn ông cao lớn – “tự tôi sẽ nhận ra ông”. Pleischner lại
chúi đầu vào tờ báo, tai vẫn lắng nghe câu chuyện giữa người thầy giáo với
tốp học sinh.
– Em hãy cho biết vì sao em không đồng ý? – thầy giáo hỏi cô bé. –
Phải biết bảo vệ quan điểm của mình. Rất có thể em nói đúng, còn thầy và
các bạn khác nghĩ sai... Em hãy giúp đỡ thầy và các bạn hiểu ra...
– Mẹ em bảo, sau khi ăn kem không nên hát, vì có thể làm cho cổ
họng bị đau, – cô bé đáp.