Pleischner cảm thấy tay ông run lên. Ông không biết xử trí ra sao: có
nên bước lại bên người đồng chí cao lớn, chủ nhân của căn phòng bí mật,
máy anh ta ra một chỗ để báo cho anh ta biết, hay là bước ra phố và chờ
xem hai người ấy có cùng đi với nhau không, hay là nên đến ngay chỗ hẹn
gặp để báo tin cho người còn lại ở đấy biết, – hôm kia ông chẳng nghe thấy
tiếng nói của một người thứ hai ở đấy đó thôi, – để đồng chí ấy đặt tín hiệu
báo động lên bậu cửa sổ.
“Dừng lại! – đột nhiên Pleischner thấy bổ chửng cả người. – Thế hôm
kia mình đến đấy thì có gì trên bậu cửa sổ? Ở đấy có bông hoa. Stierlitz đã
dặn mình rồi cơ mà. Có bông hoa hay không nhỉ? Không, không thể như
vậy được, thế thì tại sao bây giờ cái đồng chí kia lại... Không, mình lại lên
cơn thần kinh mất rồi, dừng lại! Trước hết phải tự kiềm chế cho bình tĩnh
đã, Dừng lại”.
Vẫn không nhìn Pleischner, người cao lớn bước ra khỏi quán cà-phê
cùng với người bạn đồng hành da ngăm ngăm đen của hắn. Pleischner đề
nghị chủ quán tính tiền và chìa cho ông ta đống tiền chẵn cuối cùng của
mình. Chủ quán không có tiền lẻ trả lại, nên ông ta chạy sang cửa hàng đối
diện. Khi ông ta trả tiền thừa cho Pleischner và tiễn giáo sư ra cửa, thì
ngoài phố vắng tanh: không thấy cả chủ nhân căn phòng bí mật lẫn gã da
ngăm ngăm đen đâu nữa.
“Có thể anh ta cũng giống Stierlitz thì sao? – Pleischner nghĩ, – Biết
đâu anh ta cũng sắm vai kịch như Stierlitz để chiến đấu chống bọn quốc xã
từ trong nội bộ của chúng?” Ý nghĩ ấy khiến ông yên tâm, và mặc dù ông
đã nhớ lại bộ mặt của gã da ngăm ngăm đen cùng giọng nói đáng ghét với
kiểu cười thâm độc, đột ngột của gã, Pleischner phải cố tự nhủ mình rằng
đấy chẳng qua chỉ là do tâm trạng bất thường của ông thôi.
Ông tiến về phía ngôi nhà có căn phòng bí mật, và quan sát cửa sổ căn
phòng đó, ông nhìn thấy gã chủ nhân cao lớn và gã da ngăm ngăm đen. Hai
gã đang đứng nói chuyện gì đấy với nhau, giữa chúng có một bông hoa to –
tín hiệu báo động nguy hiểm. Người chiến sĩ tình báo Nga cảm thấy bị theo