ông ta. Còn tôi thì đến nay cũng vẫn chưa biết, khi ăn táo nên cắt thành
nhiều miếng hay cứ để nguyên cả quả mà cắn như ở quê tôi.
Y đứng dậy, cài cổ áo va-rơi và nói:
– Đi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Stierlitz, y cười khẩy:
– Tôi có một món quà bất ngờ.
Hai người bước ra khỏi phòng làm việc. Müller bảo Scholz:
– Có lẽ chúng tôi sẽ quay lại...
– Nhưng tôi chưa gọi xe ạ...
– Chúng tôi có đi đâu xa mà phải gọi xe.
Müller nặng nề theo cầu thang dựng đứng tụt xuống tầng hầm. Dưới
ấy có xây một số xà-lim để nhốt những người tù đặc biệt quan trọng. Ở cửa
tầng hầm có ba tên SS đứng gác. Người chúng cao to, mấy khẩu browning
chúng đeo bên hông trông hơi thảm hại và thậm chí có vẻ tức cười. Mấy tên
khổng lồ này cần gì loại súng browning nhỉ? Chỉ một quả đấm của chúng
cũng thừa sức đánh gục một con ngựa.
Müller rút từ túi sau khẩu wallet của y và chìa cho tên lính gác.
Stierlitz nhìn Müller dò hỏi. Y khẽ gật đầu, Stierlitz chìa khẩu
parabellum của anh ra, tên tính gác đút luôn vào túi hắn. Müller nhặt quả
táo để trên chiếc bàn nhỏ của tốp lính gác và nói:
– Đi thăm mà không mang quà thì bất tiện lắm. Dù cả hai chúng ta có
ủng hộ lối tự do yêu đương vô trách nhiệm chăng nữa, thì khi đến thăm bạn
tù cũ cũng nên mang quà.
Stierlitz cố bắt mình cười ha hả: anh hiểu vì sao Müller lại nói như
vậy. Có lần người của y cố tìm cách tuyển mộ một nhà ngoại giao Nam Mỹ.
Chúng chìa cho ông kia mấy bức ảnh chụp nhà ngoại giao đang ăn nằm với
một cô gái tóc vàng do bọn Müller bố trí. Chúng nói với ông ta: “Hoặc là
chúng tôi sẽ gửi mấy bức ảnh này về cho vợ ông, hoặc là ông hãy giúp đỡ