– Cứ ở đây đã. Nó sắp tỉnh lại bây giờ, tôi sẽ tiếp tục... Barbara, xin cô
mang nước lại đây. Cho tôi và cho nó. Và nếu có giọt thuốc trợ tim nào thì
xin cô cho tôi một ít và cốc.
– Nên giỏ cho nó mấy giọt ạ?
– Không phải cho nó, mà là cho tôi.
– Vâng. Mấy giọt ạ?
– Làm sao tôi biết?! Mười... Ba mươi...
Hắn ngồi xuống bên Kat và vỗ vỗ vào má chị.
– Liệu nó ngất có lâu không? – Rolf hỏi Helmut.
– Nếu mẹ ngài ngất thì độ bao nhiêu lâu sẽ tỉnh?
– Hừ, mẹ tôi à... Lũ sâu bọ muốn làm người trong sạch, nhưng người
ta lại trao cái việc khốn nạn này cho tôi... Đưa diêm đây xem nào...
– Tôi không hút thuốc ạ.
– Barbara! – Rolf gọi. – Mang diêm lại đây! Xem này, nó tỉnh dậy rồi
phải không? Mí mắt nó động đậy...
– Tôi chẳng hiểu gì về chuyện này cả.
– Barbara! – Rolf gọi. – Cô làm gì ở đằng ấy thế?!
Barbara bưng hai cốc nước vào. Rolf uống hết cốc nước xanh xanh,
đùng đục. Hắn nhăn mặt nói:
– Hừ, tởm quá!
Hắn châm thuốc, ngồi xổm xuống bên Kat và lật mí mắt chị lên. Đồng
tử mắt mở rộng nhìn hắn.
– Nó chết rồi ư? – hắn hỏi. – Barbara thử nhìn xem này...
Barbara xoay đầu Kat:
– Không. Nó còn thở.