– Cô làm thế nào cho nó tỉnh lại đi. Còn ít thời gian lắm... ở đằng kia,
người ta đang đợi...
Barbara bắt đầu vừa tát vừa day hai má Kat một cách thận trọng, vừa
phải, để Kat khỏi đau.
Ả hớp một ngụm nước lạnh thật to rồi phun mạnh vào mặt Kat. Kat
thở dài rất sâu, mắt chị giật giật mấy lần. Cháu bé vẫn khóc ngằn ngặt như
lúc trước.
– Anh dỗ cho nó nín đi xem nào! – Rolf đề nghị. – Nghe điếc cả tai!
– Nó đòi ăn...
– Sao anh cứ lặp đi lặp lại câu đó như vẹt ấy thế nhỉ! Anh chớ tưởng
rằng chỉ một mình anh mới có trái tim! – Barbara kêu lên.
– Thì tôi đã xin phép đi sang phòng khác kia mà...
Chuông điện thoại reo. Rolf nhấc ống nghe lên và nói:
– Rolf đây. Ai đấy? Vâng, tôi nghe đây.
Cháu bé khóc thét lên, tiếng khóc của em xoáy vào tai. Khuôn mặt tí
hon xanh lại, mi mắt sưng tấy, cặp môi trắng bệch.
– Ra ngoài kia! – Rolf khoát tay và Helmut bước ra. Nhưng tiếng khóc
của cháu bé từ phòng bên vẫn vẳng lại. – Vâng, – Rolf đáp: – vẫn chưa có
gì... Ông tưởng việc đó đơn giản lắm sao? Thế ư? Chúng tôi có thể đổi chỗ
cho nhau. Khi nào ông ấy bắt đầu hỏi cung hắn? Không khai hả? Ái chà,
hai người họ nói chuyện với nhau như những người bạn cơ à... Vậy thì cứ
để họ nói chuyện với cô ả này, tôi sẽ xem họ làm ăn ra sao...
Kat bừng tỉnh khi Helmut bế cháu bé đi: ngay trong cơn ngất khủng
khiếp chị vẫn cảm thấy thì đúng hơn là nghe thấy đứa con ở bên cạnh chị,
trong căn phòng đáng sợ này. Thằng bé đang kêu khóc gần đâu đây, nhưng
trong phòng vẫn ấm, chứng tỏ hắn vẫn chưa mở cửa sổ. Hắn đang nói điện
thoại về chuyện gì vậy? Chúng đang hỏi cung ai và ai không chịu khai?
“Anh ấy” không khai rồi. “Hai người” nói chuyện với nhau như những