người bạn. Chẳng lẽ chúng đã bắt được anh Stierlitz thật rồi sao? Nếu bây
giờ chị khai ra điều chúng chờ đợi, chúng sẽ tra tấn anh và như thế là anh
sẽ bị chị bán rẻ cho kẻ thù. Không thể được. Nhưng chuyện khác cũng
không thể được: không thể để cho đứa con phải nằm trên chiếc bàn cạnh
cửa sổ – trần truồng, với hai cánh tay bé bỏng đỏ hỏn và đôi bàn chân cong
cong chưa có móng trong khi cơn giá buốt xộc vào phòng, mà con chị thì
không thể làm gì được để tự cứu nó, ngoài tiếng khóc thất thanh. Con chị sẽ
khóc cho đến lúc hết hơi và bắt đầu ho...
“Chà! Mình chết đi còn hơn, – Kat buồn rầu nghĩ, – Đó là lối thoát.
Cho tất cả mọi người. Cho đứa con, cho Yustas và cho mình. Đó là lối thoát
đẹp nhất, nhân đạo nhất đối với mình... Trái tim của ta ơi, – chị đau lòng
thầm nghĩ, – sao ngươi khỏe đến thế? Ngươi hãy vỡ tung ra! Hoặc hãy
dừng lại đi. Không thể như thế này mãi được...”
Rolf đặt ống nghe xuống và nói:
– Theo tôi, nó đã tỉnh lại rồi.
Barbara lại ngồi xổm cạnh Kat và dùng hai ngón tay vành mắt chị ra.
Kat nhìn Barbara, mí mắt chị động đậy.
– Vâng, – Barbara nói, – nó đã tỉnh lại.
– Cho nó uống nước đi.
Kat thử giả vờ là mình còn ngất, nhưng nét mặt chị đã phản chị, nó lại
trở nên sinh động, không chịu tuân theo ý muốn của chị, bởi vì đứa con vẫn
đang khóc ở phòng bên cạnh.
– Thôi, đủ lắm rồi, – Rolf nói. – Sự thật rành rành như thế mà cô còn
định giở cái trò đàn bà vờ vịt ra nữa. Không nước non gì đâu. Cô đã dính
mũi vào chuyện đàn ông, và các trò ảo thuật của cô sẽ vô tác dụng.
Barbara, cô hãy giúp cô ta ngồi dậy! Nào? Mở mắt ra!
Kat vẫn không động đậy và không mở mắt.
“Ước gì mình đừng tỉnh lại vội, – chị nghĩ thầm. – Sao đáng sợ thế
này?”