– Thôi được, – Rolf nói. – Cứ để cô ta đó, Barbara ạ. Tôi biết là cô ta
nghe rõ lời tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi Helmut mang thằng bé vào và mở cửa sổ
ra, bấy giờ cô ta sẽ mở mắt thôi, nhưng lúc ấy thì đã muộn mất rồi.
Kat không chịu được nữa, chị khóc òa lên.
– Thế nào? – Rolf hỏi. – Cô nghĩ kỹ chưa?
Hẳn tự tay đỡ chị dậy, đặt ngồi lên ghế.
– Cô có chịu nói hay không thì bảo?
– Tôi cần phải suy nghĩ kỹ đã...
– Chúng tôi không còn thì giờ cho cô suy nghĩ.
– Tôi không biết trả lời thế nào... Chẳng lẽ ông muốn tôi bịa chuyện
hay sao?
– Tôi không muốn cô bịa chuyện. Tôi muốn cô khai sự thật.
– Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết.
– Tôi sẽ giúp đỡ cô, – Rolf nói. – Để cô khỏi cảm thấy mình là kẻ từ
bỏ niềm tin cũ.
Hẳn rút từ trong túi ra tấm ảnh của Stierlitz và chìa cho Kat xem mà
không để Barbara nhìn thấy.
– Thế nào? Rõ chưa? Cô im lặng thì được cái gì? Ta nói chuyện với
nhau chứ?
Kat im lặng.
– Mày có nói không nào?! – đột nhiên Rolf thét lên gay gắt và hùng
hổ. Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, làm cho chiếc lọ cắm mấy bông hoa giả
rung lên bần bật, – Hay là mày im lặng?! Helmut!
Helmut bế cháu bé bước vào. Kat nhoài người về phía con, nhưng
Rolf giằng cháu bé khỏi tay Helmut, mở cửa sổ và giật phăng chiếc chăn ủ
cháu bé ra. Kat muốn lao vào người Rolf, nhưng cái xiềng dưới chân làm