chị ngã gục. Chị lăn về phía hắn và gào lên khủng khiếp; Rolf cũng thét to
điều gì đó. Và đột nhiên hai tiếng súng vang lên.
– Logic lắm, – Müller nói sau khi nghe Stierlitz. – Lập trường của anh
đối với nhà vật lý học Runge rất vững vàng. Anh hãy coi tôi là đồng minh
của anh.
– Cái đuôi mà ngài cho bám theo chiếc “Ferret” màu đen của nhà
ngoại giao Thụy Điển có liên quan đến vụ này phải không?
– Thế anh cảm thấy có cái đuôi đằng sau à? Anh cảm thấy rõ mối
nguy hiểm à?
– Bất kỳ thằng ngốc nào ở địa vị tôi cũng cảm thấy được cái đuôi. Còn
về mối nguy hiểm, thì mình ở nhà mình sao lại có mối nguy hiểm nhỉ? Nếu
như tôi ở nước ngoài, thì...
– Anh có đau đầu không đấy?
– Vì công việc? – Stierlitz mỉm cười.
– Vì áp huyết, – Müller trả lời và đưa tay trái lên xoa gáy.
“Hắn muốn xem đồng hồ. Hắn chờ đợi điều gì đây, – Stierlitz nhận
xét, – Hắn sẽ không giở màn kịch này ra, nếu hắn không có con bài chủ
chốt dự trữ nào đó. Ai vậy nhỉ? Vị giám mục ư? Pleischner chăng? Hay là
Kat?”
– Tôi khuyên ngài thử tập thở theo phương pháp yoga xem.
– Tôi không tin phương pháp đó... Nhưng anh thử bày vẽ qua cho tôi
xem nào. Người ta đã giới thiệu với tôi, nhưng tôi không tin.
– Ngài hãy để tay trái lên gáy. Không, chưa đúng, chỉ đặt riêng ngón
tay thôi. Còn tay phải thì đặt dọc xương sọ. Đó, đúng rồi. Bây giờ thì ngài
đồng thời dùng cả hai tay xoa đầu. Nhưng phải nhắm mắt lại.
– Tôi nhắm mắt lại để anh choảng vào đầu tôi như trường hợp Holtoff
chứ gì?