Müller ngạc nhiên cắn môi, sau đó y nghĩ: “Chắc là Rolf đi thẳng đến
đây mà không báo trước. Đường dây của mình có thể đang bận, nên anh ta
đi luôn để tiết kiệm thời gian. Khá lắm. Nghĩa là chỉ mười lăm phút nữa
Rolf sẽ chở cô ta đến đây.”
– Được rồi, – Müller nhắc lại. – Kinh thánh có nói: đã đến lúc nhặt đá
và đã đến lúc ném đá đi.
– Hồi đi học, ngài đã nắm không vững môn thần học, – Stierlitz nói, –
Trong cuốn sách của nhà tiên tri Echledias có viết: đã đến lúc ném đá đi và
đã đến lúc nhặt đá về, đã đến lúc ôm hôn và đã đến lúc buông nhau ra.
Müller hỏi:
– Anh đã nghiên cứu kỹ Kinh thánh với giám mục Schlag của anh đến
thế kia à?
– Tôi thường đọc đi đọc lại Kinh thánh. Muốn chiến thắng kẻ thù, phải
biết hệ tư tưởng của nó, có phải thế không ạ? Đến lúc giao chiến mới học
Kinh thánh, thì chỉ có thất bại thôi.
“Chẳng lẽ chúng đã bắt được giám mục ở bên kia biên giới hay sao?
Có thể lắm. Mặc dù trên đường quay về nhà ga, mình không gặp một chiếc
xe nào cả. Nhưng chúng có thể đi trước mình và mai phục sẵn. Căn cứ vào
thời gian, thì bây giờ chúng sắp về tới Berlin. Thế đấy. Nghĩa là ngay bây
giờ mình phải đòi gặp bằng được ông sếp của mình. Chỉ có tấn công. Nhất
thiết không được phòng ngự. Nhưng nếu Müller hỏi mình rằng điệp viên
Klaus hiện ở đâu? Bức thư của hắn phải nằm ở trên bàn, tại nhà mình. Bằng
chứng vô tội rõ ràng quá còn gì nữa. Nhưng ai có thể ngờ rằng các sự kiện
lại đưa chúng đúng đến chỗ vị giám mục? Phải chứng minh vụ Klaus. Thời
gian ủng hộ mình.”
Müller chậm rãi lôi từ trong túi ngực ra một chiếc phong bì màu xanh
và nhìn chằm chằm vào mắt Stierlitz.
“Rốt cuộc, mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, – Stierlitz tiếp tục
lập luận. – Thằng ngốc, hắn cứ tưởng sự chậm chạp của hắn sẽ làm mình tê