Y liếc đồng hồ: nếu Rolf bước vào đây, y sẽ bắt đầu từ chiếc va-li điện
đài, nhưng Rolf chậm trễ quá, nên y đành nói:
– Xin anh hãy nhắc lại, càng chính xác càng tốt, giá được từng phút thì
hay nhất, tất cả những việc anh đã làm sau khi anh nói chuyện từ phòng
thông tin liên lạc đặc biệt, nơi đã có lệnh tuyệt đối cấm tất cả mọi người.
“Hắn chưa chìa tấm ảnh thứ ba, – Stierlitz nhận xét. – Nghĩa là hắn
còn dự trữ một cái gì đây. Nghĩa là phải công kích ngay bây giờ, để hắn mất
dần thái độ tự tin.”
– Sau khi tôi ghé vào phòng thông tin liên lạc đặc biệt – cần phải đưa
bọn sĩ quan liên lạc ra tòa vì sự chểnh mảng và hèn nhát của chúng, chúng
đã để chìa khóa ở cửa và chạy xuống hầm trú ẩn như một lũ thỏ, – tôi đã
gặp ngài Bormann. Và đã nói chuyện hơn hai giờ với ngài đó. Còn đấy là
chuyện gì thì dĩ nhiên tôi sẽ không trả lời ngài đâu.
– Anh có thể không trả lời nếu như không...
– Không có “nếu như không” gì hết...
– Đừng nói hỗn nữa, Stierlitz ạ, đừng nói hỗn nữa... Dầu sao thì tôi
cũng trên anh cả về cấp bậc lẫn tuổi tác…
“Hắn mời mình vào vòng nhảy đây, – Stierlitz nhận xét rất nhanh, –
Hắn trả lời như thế để cho mình hiểu rằng mình không bị bắt. Nếu vậy thì
chúng vẫn chưa có bằng chứng, chúng vẫn chờ đợi. Chờ đợi bằng chứng cả
của mình nữa. Nghĩa là mình còn khả năng chiến thắng.”
– Xin ngài thượng tướng tha lỗi.
– Như thế có phải tốt hơn không. Vậy anh đã nói chuyện gì với
Bormann? Với ngài Bormann...
– Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của ngài khi có mặt ngài Bormann, xin
ngài hiểu cho tôi.
– Giá anh trả lời tôi khi vắng mặt ngài Bormann, có lẽ anh sẽ không
phải trả lời câu hỏi thứ ba...