MƯỜI BẢY KHOẢNH KHẮC MÙA XUÂN - Trang 315

Müller lại xem đồng hồ một lần nữa, Rolf phải xuống đây ngay bây

giờ. Müller bao giờ cũng cho rằng y có khả năng bắt nhậy thời gian một
cách kỳ lạ.

– Tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi thứ ba của ngài, nếu nó liên quan đến

riêng tôi, chứ không tới quyền lợi của Đế chế và Quốc trưởng.

– Nó liên quan đến riêng anh. Cái dấu tay này người của tôi tìm thấy

trên chiếc va-li của cô ả nhân viên điện đài Nga... Đây là câu hỏi khó nhất
đối với anh.

– Tại sao? Câu hỏi này lại rất dễ đối với tôi: chiếc va-li ấy tôi đã sờ

xem ở phòng làm việc của Rolf. Ngài gọi ông ta đến đây, ông ta sẽ xác
nhận cho tôi.

– Anh ta đã xác nhận rồi.

– Thế ngài còn hỏi gì nữa?

– Vấn đề là ở chỗ các dấu tay của anh còn tìm thấy ở đồn cảnh sát

Gestapo trước khi anh sờ vào chiếc va-li.

– Có khả năng nhầm lẫn chăng?

– Không đời nào.

– Có thể là sự ngẫu nhiên?

– Có thể. Nhưng là một sự ngẫu nhiên đầy sức thuyết phục. Tại sao

trong số hai mươi triệu chiếc va-li nằm ở các gia đình Berlin, người ta lại
tìm thấy dấu tay của anh ở ngay trên chiếc va-li chứa điện đài của cô “nghệ
sĩ dương cầm” người Nga? Anh giải thích thế nào đây?

– H... ừm, h ... ừm ... Giải thích điều đó thật là khó và gần như không

thể làm được. Và ở địa vị ngài, tôi cũng sẽ không tin vào lời giải thích của
tôi... Tôi hiểu ngài thượng tướng... Tôi hiểu ngài...

– Tôi muốn nghe anh trả lời một cách có bằng chứng, Stierlitz ạ, nói

thật là tôi rất có cảm tình với anh.

– Tôi tin lời ngài...