Berge một cách chặt chẽ nhất. Như ông đã biết, Canaris đang ngồi tù
ở trại tập trung Flossenbürg, và chúng ta cần biết những chi tiết nhỏ
nhất về hoạt động phản bội của hắn ta. Bởi vậy, nếu như Berge có thể
lên tiếng với tư cách kẻ buộc tội hoặc thậm chí với tư cách người bào
chữa, thì tôi tin rằng cấp trên sẽ hết sức biết ơn ông. Phải nói thật với
ông rằng, sau thất bại của chiến dịch Krakow, và thành phố ấy rơi vào
tay bọn tướng cướp Bolshevik mà vẫn nguyên vẹn, thì tôi tin rằng việc
giám sát Berge sẽ đem lại cho ông một thành công lớn và sẽ hoàn toàn
phục hồi danh dự cho ông... Tôi hiểu rõ rằng cương vị phó giám đốc
Sở Gestapo Praha hoàn toàn không tương xứng với kinh nghiệm cũng
như năng lực của ông.
Còn về phần ông Grishanchikov, cộng tác viên của cơ quan phản gián,
người được đại tá SS Stierlitz đánh giá là chuyên gia hạng nhất trong
lĩnh vực xoa bóp, thì cứ để người của tôi thẩm tra nhân vật đó. Xin
ông hiểu cho tôi: điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi thiếu tin cậy
ông.
Tình hình ở đây, ở Berlin này, buộc tôi phải quyết định như vậy. Tôi hy
vọng rằng ông sẽ hết sức giúp đỡ người cộng sự của tôi, người mang
lá thư này tới chỗ ông. Ông biết anh ta rồi đấy – đó là Eisman, một
người tuyệt đối trung thành với Quốc trưởng, một chuyên gia phản
gián thực thụ, một người trí thức đáng yêu. Tôi tin rằng ông với anh ta
sẽ làm việc ăn ý với nhau.
Bắt tay ông.
MÜLLER”.
Pleischner đẩy cửa một lần nữa, nhưng nó vẫn khóa chặt. Chui ra qua
chiếc cửa sổ nhỏ – chính chiếc cửa sổ đã khiến ông nhìn thấy một mảnh
trời – thì không được.
“Hơn nữa, đây không phải như ở trên màn ảnh, – bỗng nhiên ông uể
oải và hờ hững nghĩ, – một ông già đeo kính lại chui qua cửa sổ và mắc kẹt