“Nếu ông tiến sĩ hỏi mình sống ở đâu thì sẽ ra sao nhỉ? – Pleischner
nghĩ. – Thì mình sẽ rơi vào tay bọn cảnh sát Thụy Sĩ. Hitler sắp tới giờ tận
số rồi, lúc ấy mình sẽ có thể nói, mình là ai và ở đâu đến đây”.
Ông lại bấm chuông một lần nữa, nhưng không có ai trả lời ông.
“Chắc cái tay Ulm lúc này đang ngồi chén kem và uống cà-phê. Ăn
kem với quả dâu tây và bánh bích-quy thì tuyệt, – Pleischner lại nghĩ thầm,
tưởng như ý nghĩ đó từ một nơi rất xa đột nhiên dồn về. – Và ông ta đang
đọc báo, và ông ta chẳng buồn chú ý đến mình.”
Ông quay sang cửa phòng khác và bấm chuông. Ở đây, tiếng chuông
reo khác hẳn. Một giọng trẻ con hỏi:
– Ai đấy?
Không hiểu sao Pleischner lại quỳ xuống và nói rất nhỏ:
– Mở cửa ra, cháu ơi...
– Ai đấy? – giọng trẻ con hỏi lại.
– Mở cửa ra, cháu ơi, – Pleischner nhắc lại to hơn một chút, nhưng
ông cảm thấy tiếng ông vang lên như sấm và có lẽ tất cả các phòng ở trên
tầng này đều nghe rõ.
– Nhưng ông là ai? Mẹ cháu bảo rằng chú Mickey Mouse phải một
năm nữa mới đến kia mà.
– Bác không phải là Mickey Mouse, bác là anh ruột của chú ấy... Bác
mang quà của chú ấy lại cho cháu đây....
– Bác mang quà gì thế?
– Mở cửa ra, cháu, – Pleischner đứng dậy, áp sát trán vào cửa mà thì
thầm. – Bác mang cho cháu chiếc mô-tô lên dây cót.
– Anh cháu mới chơi mô-tô lên dây cót, còn cháu thích chơi búp-bê
cơ... Cháu là con gái mà...
– Búp-bê bác cũng có. Một con búp-bê to, biết nói, biết nhắm mắt cơ
nhé.