– Tóc nó trắng không hở bác?
– Trắng lắm!
– Cháu có con búp-bê tóc trắng rồi... Cháu thích con tóc đen cơ...
– Con tóc đen bác cũng có, – Pleischner nói và giục: – Mở cửa mau
lên, cháu!
Ông nghe rõ tiếng cửa đóng sập lại ở tầng dưới cùng: hai tên nọ đã
bước vào nhà. Ông nghe rõ tiếng bước chân của chúng, sau đó đến giọng
nói của cô bé:
– Mẹ cháu khóa cửa mất rồi. Nhưng mẹ cháu sắp về đấy...
Cô bé còn tiếp tục nói, nhưng Pleischner không nghe rõ nữa, bởi vì
ông đã chạy lên tầng trên. Ông định bấm chuông cửa phòng đối diện với
căn phòng bí mật. Nhưng cửa phòng bí mật đã mở ra và gã đàn ông cao lớn
tóc vàng bước ra hành lang, nói:
– Đồng chí nhầm số phòng rồi đấy. Trên tầng gác này chỉ có chúng tôi
và những người ở những phòng mà đồng chí vừa bấm chuông là có nhà,
còn chủ nhà các phòng khác đều đi vắng cả rồi. Bởi vậy, đây là nơi tuyệt
đối an toàn cho đồng chí.
“Trên bàn viết ở nhà trọ vẫn còn tập bản thảo của mình. Mình dừng
bút ở giữa trang, giữa lúc mạch văn đang hết sức dồi dào. Giá như mình
không đến đây, có lẽ mình đã ngồi viết ở Berlin, và sau đó, khi tất cả những
chuyện xấu xa chấm dứt, mình sẽ tập trung các bài đó thành một quyển
sách. Bây giờ thì còn ai nhặt các tờ bản thảo của mình? Đến nét chữ của
mình cũng chẳng ai hiểu nữa là...”
Ông mở toang cửa sổ và nhảy hai chân ra trước. Ông muốn kêu to lên
cho mọi người nghe rõ và nhìn thấy ông, nhưng ông không thể kêu được
nữa, vì trái tim ông đã bị vỡ tung, khi cơ thể ông vừa cảm thấy cái khoảng
trống đột ngột ở phía dưới.