vụ giết người mà anh đã phanh phui ra ở Munich.
– Ở phố Egon?
– Đúng, số nhà chín, theo như tôi còn nhớ...
– Số nhà tám. Hung thủ đã giết mấy mạng người ở phía số nhà chẵn
của đường phố.
– Trí nhớ của anh thật có một không hai.
– Thế cậu không phàn nàn gì về trí nhớ của cậu chắc?
– Tôi đang uống i-ốt.
– Còn mình thì uống vodka.
– Anh là cấp tướng, anh mới có thể uống vodka. Chứ bọn tôi đào đâu
ra tiền để mua vodka?
– Ăn hối lộ đi có được không, – Müller cười khẩy.
– Để rồi rơi vào tay bọn đao phủ của anh chứ gì? Thôi, thà tôi uống i-
ốt còn hơn.
– Thì cứ việc uống i-ốt, – Müller tán thành. – Cứ việc tự nhiên. Thật
thà mà nói, mình rất vui lòng đổi rượu vodka của mình lấy món i-ốt của
cậu.
– Công việc bận lắm à?
Müller đáp:
– Hiện thời thì rất bận. Chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn việc gì mà
làm đâu. Này, thế chúng ta làm gì bây giờ? Chẳng lẽ không có dấu vết gì
hay sao?
– Để cho bọn nhân viên xét nghiệm của anh nghiên cứu trong phòng
thí nghiệm mấy viên đạn đã bắn chết hai nhân vật này xem sao.
– Nhất định là họ sẽ xem xét thôi, – Müller đồng ý. – Về chuyện
nghiên cứu thì cậu khỏi phải lo...
Lão già thứ hai bước vào và kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh Müller.