– Xe chạy về hướng nào?
– Về phía này, – Hunter chỉ tay về phía tây.
Müller vội vã bước lại bàn, cầm ống nghe lên, quay số và nói:
– Scholz! Nhanh lên! Một, cử ngay mấy tốp lính đuổi theo chiếc xe
buýt số mười bảy! Ả “nghệ sĩ dương cầm” và tên lính bảo vệ. Sao? Làm
sao tôi biết thằng ấy tên là gì! Anh hãy hỏi xem tên nó là gì! Hai, tra cứu
ngay hồ sơ của nó, xem nó là ai, ở đâu điều về, họ hàng nó sống ở chỗ nào.
Đưa toàn bộ danh sách lại đây cho tôi, ngay lập tức! Nếu thấy nó từng có
mặt ở những nơi Stierlitz đã đến, anh hãy báo ngay cho tôi biết! Sao? Ở đâu
không quan trọng – ở ngoài mặt trận, ở trong nhà thổ hay ở ngoài bờ biển
cũng vậy!
Müller lại quay về ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa ra vào. Bọn
nhân viên xét nghiệm và gã thợ ảnh đã ra về. Còn lại mình y với hai lão già,
và hai tên lính kia tranh nhau ôn lại chuyện cũ. Müller ngồi nghe chúng
nói, đôi khi nước mắt y ứa ra: hai lão già nhớ lại hồi chúng còn trẻ, khi tất
cả mọi chuyện đều đơn giản và rõ ràng, khi người ta không cần phải theo
dõi bạn bè, khi đi nằm không cần uống thuốc ngủ và yêu nhau không cần
thuốc kích thích.
– A-lô, – Müller quay số điện thoại, nói, – phái ngay một tốp lính đến
vây nhà Stierlitz!.. Bao nhiêu lâu hả? Cần bao nhiêu lâu, thì vây bấy
nhiêu... Cứ bảo tên đầy tớ của hắn là nửa tiếng nữa Stierlitz sẽ về nhà. Ai à?
Cứ bảo là lái xe của Stierlitz…
“Mình thua cuộc mất rồi, – Müller lập luận trong lúc ngồi nghe hai tên
bạn cũ của y nói chuyện, – nhưng mình còn có Bern làm vốn dự trữ. Tất
nhiên, ở đấy tình hình phức tạp hơn, bọn cảnh sát và lính biên phòng không
phải là người của mình. Nhưng con bài tẩy cốt yếu nhất đã bị tuột khỏi tay
rồi. Chúng nó lên ô-tô buýt. Đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng đây không phải
là một chiến dịch được bố trí từ trước. Nếu là một chiến dịch, chúng phải
có xe chờ sẵn. Không, nghĩ đến chuyện coi đó là một chiến dịch thì vô lý
quá. Bọn Nga dĩ nhiên muốn cứu người của chúng, nhưng vị tất chúng đã