phái mấy người lao vào chỗ chết với hy vọng, đúng là hy vọng, giải thoát
một ả nhân viên điện đài. Dù chúng hiểu rằng đứa bé là gót chân Achilles
của ả. Có lẽ vì thế mà chúng liều lĩnh đi nước cờ ấy chăng? Mình nói cái gì
thế nhỉ? Chẳng có sự liều lĩnh nào hết – con bé leo lên xe buýt... Đó là sự
ngu ngốc, chứ không phải là sự liều lĩnh…”
Tức là chỗ yếu nhất.
Y lại cầm lấy ống nói:
– Müller đây. Hãy báo cho cảnh sát, ở tất cả các tuyến giao thông
đường nổi cũng như đường ngầm, để ý đến một người phụ nữ bế con. Phát
ảnh mụ ta cho cảnh sát và nói với họ rằng mụ ta là một tên lưu manh và sát
nhân, để họ bắt giữ mụ ta lại. Nếu họ có nhầm lẫn mà bắt quá nhiều người,
thì tôi sẽ tha lỗi cho họ. Chỉ cốt sao đừng để mụ ta tẩu thoát…
Stierlitz lại nhìn đồng hồ: Müller rời khỏi xà lim đã hơn hai tiếng rồi.
“Cô bé không khai, – Stierlitz hiểu. – Hay là chúng đưa Kat đi đối chất
với Pleischner? Điều đó không đáng sợ, vì họ có biết gì về nhau đâu.
Nhưng hẳn là hắn gặp chuyện gì bất trắc rồi. Có chuyện gì đó đã xảy ra,
mình còn có thời gian trống ở giữa và mình phải lợi dụng thời gian trống
đó”.
Anh thong thả đi đi lại lại trong xà-lim, cân nhắc mọi cách giải quyết
có thể áp dụng. Anh đã điểm lại trong óc tất cả những gì liên quan tới chiếc
va-li kia. Phải rồi, đúng là anh đã đỡ lấy chiếc va-li ở trong rừng, khi Erwin
bị trượt chân suýt ngã. Chuyện đó xảy ra trong đêm trước khi gia đình Kat
bị trúng bom. Chỉ một lần thôi.
“Hượm đã! – Stierlitz tự ngăn mình lại. – Đúng là trước trận ném
bom... Sáng hôm sau mình đã đi xe đến phố ấy... Ở đấy xe cộ ùn lại rất
nhiều... Đường bị nghẽn vì các đội cứu hỏa đang làm việc. Tại sao mình lại
có mặt ở đó. Mình có mặt ở đó là vì con đường mình đi về phía đại lộ
Kudam bị tắc. Mình sẽ đòi Müller phải gọi tốp cảnh sát gác đường sáng
hôm ấy đến đây xác nhận. Nghĩa là sở dĩ mình có mặt tại dãy phố Kat ở là