– Xin lỗi, tôi muốn đề nghị chị một điều...
– Bây giờ chúng tôi không thể chấp nhận được đề nghị của ông, –
người phụ nữ có tấm băng buộc tóc mầu trắng trả lời anh ta. – Bây giờ đang
là lúc cho trẻ ăn, tất cả mọi người đều bận...
– Vâng, nhưng tôi từ mặt trận về đây chỉ được nửa ngày. Tôi phải đi
ngay lập tức.
– Thưa ông, nhưng rất tiếc là bây giờ tất cả các cháu…
– Chị có thể cho tôi gặp một vị nào đó trong ban phụ trách trại được
không ạ?
– Trại chúng tôi chẳng còn vị phụ trách nào rỗi cả, người thì ra trận,
người thì đang săn sóc các cháu. Một lần nữa xin ông tha lỗi cho tôi, – và
người phụ nữ sập cánh cửa xuống ngay trước mũi anh lính.
– Thế bao giờ thì các cháu ăn xong, hở chị?
Người phụ nữ không mở cửa, trả lời:
– Nửa tiếng nữa. Mời ông nửa tiếng nữa quay lại đây, chúng tôi mới
có thể giúp ông được...
Người lính bước ra, sang bên kia đường và đi xuống tầng hầm của một
ngôi nhà đổ. Ở đó, Kat đang ngồi cho con bú trên một chiếc hòm bẹp dí.
– Thế nào, anh? – chị hỏi.
– Dở quá, – Helmut đáp – Phải đợi nửa tiếng đồng hồ nữa.
– Chúng ta sẽ đợi, – Kat an ủi anh ta. – Chúng ta sẽ đợi... Bởi vì bây
giờ chẳng sợ gì cả. Làm sao chúng nó biết tôi với anh đang ở đâu?
– Nói chung thì như thế, nhưng phải nhanh nhanh rời khỏi thành phố,
kẻo chúng nó tìm ra chúng ta mất. Tôi biết chúng nó lùng người giỏi như
thế nào rồi. Hay là chị cứ đi trước? Còn tôi, nếu thuận lợi, tôi sẽ đuổi kịp
chị sau, có được không? Chúng ta hãy thỏa thuận với nhau: chị sẽ đợi tôi ở
đâu nào?