– Không – Kat lắc đầu, – không nên thế. Tôi sẽ đợi anh... Tôi biết đi
đâu giữa thành phố này được, hở anh...
Scholz gọi điện tới phòng thông tin vô tuyến – nơi Müller đang có mặt
để báo tin:
– Stierlitz yêu cầu nói với ngài rằng anh ta đã nhớ ra tất cả.
– Thế hả? – Müller sôi nổi hẳn lên và đưa tay ra hiệu cho hai lão già
đừng cười to, – Bao giờ?
– Vừa xong ạ.
– Tốt lắm. Bảo anh ta là tôi sẽ về ngay. Không có tin gì mới à?
– Không có tin gì đáng kể ạ.
– Chưa biết thêm gì về tên lính bảo vệ hay sao?
– Chưa, toàn những điều vụn vặt thôi ạ...
– Cụ thể là gì? – Müller hỏi như một cái máy, hỏi để mà hỏi, và vừa
hỏi vừa với tay lấy áo bành-tô trên chiếc ghế bên cạnh.
– Thưa ngài, mới biết về vợ con và họ hàng của nó thôi ạ.
– Sao lại bảo là vụn vặt, – Müller giận dữ. – Điều đó chẳng vụn vặt
chút nào. Hoàn toàn không vụn vặt trong vụ này đâu, anh bạn Scholz ạ.
Bây giờ tôi sẽ về và cùng anh phân tích điều vụn vặt đó... Đã phái người tới
chỗ vợ nó chưa?
– Vợ nó đã bỏ nó cách đây hai tháng.
– Sao, cái gì?
– Nó nằm quân y viện vì bị chấn thương, thế là vợ nó bỏ nó để đi theo
một gã lái buôn tới Munich.
– Còn con nó?
– Xin ngài đợi cho một phút, – Scholz trả lời, tay giở hồ sơ – bây giờ
tôi sẽ xem con nó ở đâu... À, đây rồi. Tôi tìm thấy rồi...