– Anh nói in ít thôi, Scholz ạ. Nói ít đi và hãy làm nhiều hơn.
– Nó có một đứa con bốn tháng. Vợ nó đã gửi con vào trại trẻ mồ côi.
“Cô ả người Nga cũng đang cho con bú, – Müller sực nhớ. – Tên lính
cần có một người vú em! Thằng cha Rolf chắc đã quá tay với đứa con của
cô ả!”
– Tên trại trẻ ấy là gì?
– Không có tên. Chỉ biết ở khu Palkov, phố Sinle, số bảy. Bây giờ đến
mẹ của tên lính ấy...
Müller không để ý nghe các tư liệu về người mẹ của Helmut nữa. Y
quẳng ống nói xuống bàn, sự chậm chạp của y biến mất, y mặc áo bành-tô
và nói:
– Các cậu ạ, bây giờ có thể sẽ phải bắn nhau ra trò đấy, bởi vậy các
cậu hãy chuẩn bị súng đạn cho cẩn thận. Có cậu nào biết trại trẻ mồ côi ở
khu Palkov không?
– Phố Sinle, số nhà tám thì phải. – Tên tóc bạc nói.
– Cậu lại lẫn lộn rồi, – Müller vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, – Bao
giờ cậu cũng lẫn số lẻ với số chẵn. Nhà số bảy.
– Một phố bình thường thôi, – lão già tóc bạc nói, – ở phố ấy không có
gì đặc biệt. Chơi nhau ở đấy tha hồ mà đẹp: phố ấy yên tĩnh lắm, sẽ chẳng
ai làm phiền chúng ta. Còn chuyện nhầm lẫn chữ số thì đúng đấy. Từ bé đã
thế. Tôi chả bị ốm vào hôm ở lớp học bài số lẻ số chẵn mà.
Và lão ta phá lên cười, Müller và tên kia cũng cười theo. Và cả ba tên
lúc này trông như một bọn thợ săn đã vây kín được một con hươu.
Không, Helmut Kolder không có mối liên hệ gì với Stierlitz. Đường đi
của họ không gặp nhau ở nơi nào cả. Helmut ra trận từ năm 1940. Anh ta
tin rằng anh ta đi chiến đấu cho Tổ quốc, cho đời sống của mẹ, của ba đứa
em trai và một đứa em gái của mình. Anh ta tin rằng anh ta đi chiến đấu