Khi Helmut về phép, hai mẹ con cô gái láng giềng sang chơi hỏi thăm
anh ta. Tên cô gái là Liuza. Trông cô xinh xắn, ngoan ngoãn và trắng trẻo.
Đêm nào Helmut cũng nằm mơ thấy Liuza. Anh ta mời cô gái đi xem phim,
xem xong họ đi chơi với nhau cho đến sáng. Helmut nhiều hơn Liuza tới
mười tuổi, bởi vậy, anh ta rất âu yếm cô gái. Anh ta nghĩ đến lúc cô trở
thành một người vợ và người mẹ đảm đang. Helmut luôn luôn mơ ước
trong nhà anh ta có thật nhiều giày dép của trẻ con ở bên cạnh mắc áo: anh
ta rất yêu trẻ. Làm sao anh ta lại có thể không yêu trẻ, một khi anh ta chiến
đấu cho hạnh phúc và tương lai của chúng kia chứ?
Đến lần nghỉ phép năm sau, Liuza trở thành vợ anh ta. Khi anh ta ra
trận. Liuza buồn nhớ anh ta tới hai tháng. Và khi hiểu rằng mình đã có
mang, Liuza cảm thấy buồn bã và sợ hãi. Cô ta bỏ ra thành phố và ngay
trong đêm đầu tiên – vì không thuê được phòng ở khách sạn, còn nhà người
quen của Helmut thì đã bị bom phá sập, – cô ta đi ngủ với một tên sĩ quan
không quân.
Sau khi đẻ, Liuza mang con đến trại trẻ mồ côi. Thời gian ấy Helmut
đang nằm viện vì bị chấn thương nặng. Khi được ra viện và trở về nhà, anh
ta được mọi người cho biết là Liuza đã đi theo kẻ khác. Helmut nhớ đến
những người phụ nữ Nga: có lần bạn anh ta đã đổi năm hộp thịt để được
ngủ với một cô giáo Nga ba mươi tuổi – người phụ nữ ấy có một đứa con
gái nhỏ, nhưng chẳng còn gì để cho con ăn nữa. Sáng hôm sau, chị ta thắt
cổ tự tử, để lại cho mấy người láng giềng đứa con gái, một gói quần áo
trong có bọc tấm ảnh cha em và năm hộp thịt nọ. Thế mà Liuza, một đội
viên Hội thanh niên Hitler, một người Đức chính cống, chứ không phải một
người phụ nữ Slav mọi rợ, lại ném con vào trại trẻ mồ côi như một ả gái
điếm mạt hạng.
Mỗi tuần Helmut tới trại thăm con một lần, và đôi khi người ta cho
phép anh ta bế con đi chơi. Anh ta đùa với con, hát cho con nghe, và lòng
yêu con của anh ta có một vẻ gì điên dại và đáng thương. Anh ta đã nhìn
thấy cô nhân viên điện đài Nga nựng con như thế nào và lúc ấy anh ta tự
hỏi: “Tất cả chúng ta đã làm những trò gì? Sao tất cả chúng ta lại tàn ác đến