| Chương 15 |
Müller ngồi trên chiếc ghế, sát cửa ra vào để lúc nào cũng có thể quan
sát công việc của các nhân viên kiểm nghiệm và của gã thợ ảnh đang chụp
lia lịa hai cái xác – Rolf và Barbara – nằm trong tư thế quái dị trên nền nhà.
– Không thấy dấu vết gì hết, – một tên trong nhóm công vụ nói.
Müller đã cùng với mấy tên thám tử tài giỏi nhất của y đến nơi Rolf bị
giết chết. Y chọn mấy lão già đã từng cùng y tóm cổ bọn đầu trộm đuôi
cướp, bắt giữ bọn đảng viên quốc xã của Hitler, bắt giữ những đảng viên
cộng sản của Thälmann trong những năm hai mươi. Y chỉ dùng đến mấy
lão già ấy vào những trường hợp thật đặc biệt. Y không đưa chúng vào làm
việc ở cơ quan Gestapo, để chúng khỏi tỏ ra ngạo mạn coi thường các viên
dự thẩm ở đó, vì bọn này phải dựa vào sự giúp đỡ của các nhân viên kiểm
nghiệm, các điệp viên và các máy nghe trộm. Müller vốn khâm phục nhà
văn Trapeck – các thám tử do nhà văn ấy miêu tả hoạt động trôi chảy chỉ
nhờ vào kinh nghiệm và cái đầu sáng suốt của họ.
“Một vị cố đạo không bao giờ có thể tiến hành cải cách trong tôn giáo
của mình, – có lần Müller nói. – Các nhà cải cách bao giờ cũng đến từ bên
ngoài. Bởi vậy, để cho các nhà cải cách tương lai không phế truất được tôi,
tôi phải giữ mấy ông già lão luyện làm vốn dự trữ. Các ông già ấy và hoạt
động thực tế của họ giúp tôi thỉnh thoảng tổ chức lại công việc.”
– Nói chung không có gì cả ư? – Müller hỏi lại. – Không có dấu vết gì
hay sao?
– Không có gì hết, – lão già tóc bạc, mặt mầu đất, trả lời. Müller quên
tên lão ta, nhưng y vẫn chơi thân với lão ta từ năm 1926. – Vụ này tương tự