Helmut ôm chặt đứa con gái vào ngực, lẩm bẩm gì đó rồi chạy về phía
tầng hầm. Kat đang đứng bên cửa đợi anh ta. Đứa con của chị đang nằm
trên chiếc hòm. Thằng bé đang ngủ, thỉnh thoảng lại cựa quậy trong mơ.
Helmut trao đứa con gái cho Kat và nói:
– Bây giờ chị bế hộ cháu một lát, để tôi chạy ra bến xe. Đứng ở đấy có
thể nhìn rõ lúc nào có chuyến xe buýt từ chỗ đường vòng hiện ra. Lúc đó,
tôi chạy về đón chị ra vẫn kịp.
Anh ta nhìn Kat trân trọng đỡ lấy đứa con gái của anh ta, thế là nước
mắt anh ta lại ứa ra. Anh ta bèn chạy ra đường.
– Tốt nhất là chúng ta cùng đi với nhau, – Kat nói, – tốt nhất là tôi
cùng đi với anh.
– Không sao, tôi quay về ngay thôi, – Helmut dừng lại nói. – Dẫu sao
thì chúng nó cũng đã có ảnh của chị, còn tôi trước khi bị thương trông khác
bây giờ nhiều lắm. Chị chờ một lát, tôi sẽ quay về ngay.
Helmut khập khiễng đi vội ra bến xe. Đường phố vắng tanh vắng ngắt.
“May mà trại trẻ chưa tản cư, không thì mình mất đứa con. Sau này
làm sao còn tìm được nó. Nếu có chết bom thì tốt nhất là cùng chết với
nhau. Người phụ nữ ấy có thể nuôi con cho mình được – người ta vẫn cho
hai đứa trẻ sinh đôi cùng bú đấy thôi... Vì việc cứu hai mẹ con chị ta,
thượng đế sẽ tha thứ tất cả cho mình. Hay ít ra là tha thứ cho cái ngày bắn
người ở gần Smolensk”.
Trời bắt đầu mưa phùn nên đã lạnh lại càng lạnh thêm. Nhưng Helmut
nghĩ rằng, dẫu sao thì mưa xuân cũng chứng tỏ trời sắp ấm lên.
“Chỉ cốt sao mấy bà phụ nữ ở trại trẻ mồ côi không nhìn thấy mình và
chị ta lên xe buýt. Ta sẽ đi đến thảo cầm viên, rồi sẽ lên tàu ở đó. Hoặc sẽ
đi bộ lẫn với những người chạy loạn. Trà trộn vào đám người ấy không
phải là chuyện khó. Và chị ta sẽ cho con mình bú trên đường từ đây đến
Munich. Đến đó, mẹ mình sẽ lo liệu giúp. Ở đấy có thể thuê một người vú
em. Tuy rằng nhất định chúng sẽ lùng bắt mình... Không thể đến chỗ mẹ