ngỏ, khi mùa xuân chỉ vừa mới bắt đầu và còn ít lâu nữa trời mới ấm...
“Nếu mình... thì chị phụ nữ Nga ấy sẽ nghe tiếng và sẽ hiểu tất cả. Chị ấy
không thể quên ơn. Chị ấy không bao giờ quên...”
Helmut bước xuống lòng đường, chĩa khẩu parabellum ra, bắn liền
máy phát vào kính chắn gió của chiếc xe thứ nhất. Và ý nghĩ cuối cùng của
anh ta sau khi nghe một loạt súng tiểu liên và trước khi cảm thấy cái đau
cuối cùng trong đời mình, là: “Mình quên chưa nói tên con gái cho chị ấy
biết...”
Và ý nghĩ đó làm cho anh ta đau khổ trong một khoảnh khắc trước khi
anh ta chết.
– Không, thưa ông, mới chỉ cách đây mười phút chứ không hơn, –
người nữ y tá đã trao con gái Helmut cho anh ta, nói.
– Thế đứa con gái đâu? – lão già tóc bạc cau có hỏi, cố không nhìn cái
xác thằng bạn nhuộm tóc của lão ta. Tên kia nằm trên sàn nhà, ngay cạnh
cửa và người ta thấy rõ hắn đã già như thế nào: rõ ràng là lần hắn nhuộm
tóc cuối cùng cách đây đã lâu, nên bộ tóc của hắn có hai màu: màu trắng ở
chân tóc và màu nâu sáng ở phần còn lại.
– Tôi cho rằng, hai người ấy đã lên xe đi khỏi đây, – người phụ nữ thứ
hai nói, – tôi thấy có một chiếc ô tô đỗ lại bên anh ta.
– Sao, đứa bé tự leo lên xe được ?
– Không – người phụ nữ trả lời nghiêm trang, – nó chưa thể tự mình
leo lên xe được. Bởi vì nó còn đang bú...
Müller nói:
– Các anh hãy xem xét toàn bộ khu vực này cẩn thận, bây giờ tôi phải
về cơ quan. Chiếc xe thứ hai đã lên đường; nó sắp chạy đến đây... Nhưng
làm sao đứa con gái lại lên ô tô được nhỉ? – y quay ra cửa và hỏi – Đó là
loại xe gì?
– Xe to.