người ngoại quốc ấy đến đây với sứ mệnh tìm kiếm hòa bình, nhằm cứu
nhân dân châu Âu khỏi cảnh chém giết lẫn nhau.
Schlag ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố một hồi lâu: ở đây không phải
ngụy trang che ánh sáng, các tủ kính bày hàng và cửa ra vào các rạp chiếu
bóng được trang trí bằng các loại đèn đủ màu sắc. Schlag nhìn mọi người
không chán mắt; vì đã bao năm ông không được thấy nhiều khuôn mặt trẻ
trung đến thế. Bởi vậy, trong thời gian cuối cùng ở Đức, ông có cảm tưởng
thế giới già cỗi hẳn đi.
Có tiếng gõ cửa.
– Mời vào.
– Ngài có dùng cà-phê không ạ? – người đầy tớ già hỏi.
– Cảm ơn ông, tôi không dùng.
– Lúc nào ngài muốn dùng cà-phê, trà hay nước trắng, xin ngài cứ gọi
tôi.
– Cảm ơn.
– Tôi xin phép cáo lui. Chúc đức giám mục ngủ ngon…
– Chúc ông ngủ ngon. Tôi muốn hỏi ông: ở đây có thuốc Luminan hay
brôm không? Tôi không tài nào ngủ được...
– Tôi xin đi hỏi và quay lại ngay.
Sau câu chuyện hôm nay giữa ông với cựu thủ tướng Đức Brüning,
người mà giám mục biết rõ trong những năm hai mươi, giám mục cảm thấy
rằng, không dùng thuốc thì ông không thể ngủ được. Ông không thể ngồi
ngay vào bàn để ghi lại các ấn tượng trong ngày. Các ấn tượng bất ngờ và
đáng sợ tới mức, trước tiên, giám mục phải cố trấn tĩnh để đánh giá lại tất
cả những điều ông đã nghe từ miệng Brüning, sau đó mới dám viết chúng
ra giấy.
“Bắt đầu cuộc nói chuyện, – giám mục bắt đầu viết một cách chậm rãi,
sau mỗi từ lại dừng bút, – cựu thủ tướng Brüning quan tâm đến số phận của