mình được... Nguy hiểm lắm. Chỉ nên rời bỏ thành phố này thôi. Chỉ cần ra
đến thảo nguyên và lánh vào rừng, tất cả sẽ thay đổi. Mà cũng có thể đi lên
phía bắc, tới vùng bờ biển. Đến chỗ Hans, rốt cuộc, ai có thể ngờ rằng,
mình lại đến chơi nhà một người chiến hữu?”
Helmut kéo sụp chiếc mũ lông xuống che tai. Anh ta đã thấy hết rét.
Nửa người bên trái ấm dần lên.
“Mưa thế này lại hóa hay, – anh ta nghĩ, – cứ phải có một cái gì đó xảy
ra. Khi người ta chờ đợi mà mọi vật xung quanh đều im lặng thì khổ lắm,
thần kinh sẽ hết sức căng thẳng. Nếu lúc ấy trời mưa hay tuyết rơi, người ta
sẽ bớt cô đơn.”
Mưa vẫn rơi như cũ, nhưng mây đen đột nhiên tan dần, rồi cao tít trên
đầu hé ra một khoảng trời xanh và một góc mặt trời mầu trắng.
“Mùa xuân đây rồi, – Helmut nghĩ. – Chẳng bao lâu nữa cỏ non sẽ
mọc...”
Anh ta nhìn thấy ở chỗ đường vòng ló ra cái đầu xe buýt. Anh ta đã
định quay người chạy về ngôi nhà đổ, nơi Kat đang đợi, nhưng thấy có hai
chiếc xe đen vọt lên trước chiếc xe buýt và phóng thẳng về phía trại trẻ, bất
chấp mọi luật lệ giao thông, Helmut lại cảm thấy chân anh ta bủn rủn và
nửa người bên trái lạnh hẳn đi, – đấy là hai chiếc xe của bọn Gestapo. Ý
muốn đầu tiên của anh ta là bỏ chạy, nhưng anh ta hiểu rằng, chúng sẽ nghi
ngờ người chạy, sẽ lập tức tóm gọn chị phụ nữ Nga với con gái của anh ta
và điệu về chỗ chúng; anh ta còn kịp nghĩ rằng tốt nhất là anh ta đứng
nguyên tại chỗ và khi hai chiếc xe chạy qua, thì anh sẽ lần đi theo một ngõ
hẻm. Người ta sẽ bảo chúng rằng, mình vừa đón con ra, chúng sẽ đi tìm
khu vực xung quanh và sẽ tìm thấy chị phụ nữ Nga ở trong tầng hầm.
Nhưng chị ấy sẽ không nói rằng, đó là con gái của mình. Lúc trước, chị ấy
có chịu khai gì với chúng nó đâu”.
Anh ta chưa hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó với đứa con gái của anh
ta. Anh ta sợ rằng, bây giờ anh sẽ lại bị sốc mà ngất đi. Rồi chúng nó sẽ bắt
được con gái anh ta, sẽ cởi bộ quần áo của nó ra và đặt bên cạnh cửa sổ để