gọi đến đây tốp cảnh sát đã nhìn thấy tôi bê va-li giúp mấy người bất hạnh.
Ba. Nếu chỉ một trong số các bằng chứng mà tôi vừa nêu ra sai sự thật, xin
ngài cho tôi khẩu súng và một viên đạn – tôi không còn lối thoát nào khác,
không còn bằng chứng vô tội nào khác.
– Hừm, – Müller cười. – Ừ, thì ta hãy thử xem. Tất cả có vẻ logic lắm.
Đầu tiên ta hãy nghe những người Đức của chúng ta nói, sau đó sẽ nói
chuyện với cô gái Nga của anh.
– Với cô gái Nga của chúng ta chứ, – Stierlitz cũng mỉm cười, – hay
ngài định coi tôi là gián điệp Nga thì bảo?
– Thôi, thôi mà, – Müller đáp, – anh đừng có tóm lấy câu nói lỡ lời
của tôi
Nguyên văn: đừng có tóm lấy lưỡi tôi.
Y bước ra để gọi điện cho viên giám đốc trường đào tạo cảnh sát –
trung tá SS, tiến sĩ Chelvig sống ở hẻm Charlotte, phố Slote, ngay trong
khu vực của trường... Còn Stierlitz lại tiếp tục phân tích tình huống: “Nếu
chúng nó hành hạ bé gái – anh muốn ám chỉ đứa con trai của Kat – chúng
có thể hành hạ đứa bé lắm, và Kat sẽ không chịu đựng nổi, nhưng hẳn là có
sự gì đã xảy ra; chúng đã chẳng chở Kat đến bệnh viện, mà sẽ đưa thẳng
đến đây, nếu sự việc diễn biến theo đúng ý đồ của chúng... Nhưng ngay cả
khi Kat khai rằng, cô ấy có biết mình, thì cô ấy cũng không biết bất cứ sự
việc cụ thể nào cả: cô ấy không nhìn thấy xe mình, không biết tên thật của
mình, còn việc mình nằm ở trong lực lượng SS thì khó gì mà cô ấy không
biết, một khi cô ấy đã có mặt trong phòng làm việc của mình. Không biết
chuyện ấy thì mới là điều tức cười. Mình sống ở đâu? Cô ấy biết. Nhưng
mình có thể nói với cô ấy điều đó lắm chứ. Cô ấy biết địa chỉ, nhưng chưa
lần nào đến nhà mình. Nghĩa là lúc ấy mình sẽ tung con bài Bormann ra.
Nếu Pleischner đã ở trong tay chúng – chúng cũng chẳng chịu chờ đợi đâu
– trong trường hợp này chậm trễ là ngu ngốc, là mất quyền chủ động...”
– Người ta cho anh ăn chưa? – Müller hỏi, khi quay lại. – Có lẽ ta ăn
chút gì chăng!