– Vâng, đến giờ rồi đấy, – Stierlitz đồng ý.
– Tôi đã yêu cầu người ta mang thức ăn xuống cho chúng ta.
– Cảm ơn. Ngài đã cho gọi cảnh sát đến chưa?
– Gọi rồi.
– Trông ngài mệt mỏi lắm...
– Ôi dào, – Müller phủi tay. – Còn sống là tốt rồi. Mà lúc nãy anh bảo
“tạm thời” là có ẩn ý gì?.. Anh thử nói tôi nghe xem nào...
– Tôi sẽ nói ngay sau khi đối chứng, – Stierlitz trả lời. – Bây giờ nói
thì không có ý nghĩa gì. Nếu người ta không xác nhận rằng, tôi nói đúng,
thì hai chữ “tạm thời” còn có giá trị gì nữa.
Cửa mở và tên lính gác bưng vào một cái khay phủ một chiếc khăn ăn
mầu trắng. Trên khay có đĩa thịt hầm, bánh mì, bơ và hai quả trứng trên hai
kệ xanh.
– Ở trong cái nơi vừa là nhà tù vừa là nơi trú ẩn chắc chắn thế này, tôi
sẵn sàng ngủ một giấc suốt ngày nọ sang ngày kia. Thậm chí, ngồi ở đây,
đến tiếng bom cũng không nghe thấy.
– Sẽ còn có thời gian để ngủ...
– Cảm ơn... – Stierlitz cười to.
– Có sao đâu? – Müller cười. – Tôi nói thật đấy... Tôi rất thích phong
thái ung dung của anh. Tôi đã nói chuyện với mấy người của mình ở đây,
họ cứ líu cả lưỡi lại. Anh muốn uống không?
– Cảm ơn ngài, không ạ.
– Anh không nghiện rượu à?
– Tôi sợ rằng, ngài đã biết đến cả loại cognac mà tôi yêu thích.
– Anh đừng có đặt mình ngang với Churchill. Về ông ta, tôi chỉ biết
được rằng, ông ta thích cognac của bọn Nga hơn cả. Được... Anh không
thích thì thôi, tôi cứ uống. Tôi cảm thấy mệt mỏi thật rồi.