Nghe tiếng súng, Kat hiểu ngay rằng, điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Chị
chạy ra cửa ngó. Chị nhìn thấy hai chiếc xe đen và thấy Helmut đang lảo
đảo ngã xuống vỉa hè. Chị chạy vội trở vào: con trai chị đang nằm giãy
mạnh trên mặt hòm. Cháu gái mà chị đang bế trên tay thì ít cựa quậy hơn –
cháu chép miệng trong giấc mơ. Kat đặt cháu gái xuống bên đứa con trai.
Động tác của chị trở nên vội vã, hai tay run lên, và chị tự nhủ mình: “Thôi,
khẽ chứ nào! Tại sao lại “khẽ chứ”? – chị nghĩ khi chạy sâu vào phía trong
tầng hầm. – Mình có kêu thét gì đâu!”...
... Cô bé ấy bước đi, hai tay giơ ra phía trước, trong bóng tối như bưng
lấy mắt, chân vấp vào gạch đá và các dầm sắt. Đấy là cảnh đánh trận giả
hồi Kat còn nhỏ ở nhà. Bọn con trai rủ cô cùng chơi, vì Katya – tức Kat –
nổi tiếng là một cô bé táo bạo. Lúc đầu, Katya được giao làm nhiệm vụ cứu
thương, nhưng sau đó cậu bé Tanka Tute ở ngõ số 6, người chuyên môn giữ
cương vị chỉ huy bên quân Đỏ, rất thích cô nên phong cho cô chức y tá, rồi
lại ra lệnh cho mọi người gọi cô là bác sĩ quân y bậc ba. Ban tham mưu của
quân Đỏ được bố trí trong tầng hầm của một ngôi nhà ở phố Srasonaliv.
Một lần, đèn điện trong tầng hầm bị tắt. Mà tầng hầm thì rộng và ngoằn
ngoèo uốn khúc. Tham mưu trưởng khóc òa lên vì sợ hãi. Tên cậu ta là
Igor. Tanka Tute tuyển cậu ta vào đội chỉ vì cậu ta rất giỏi. “Để người ta
khỏi gọi bọn mình là bọn vô chính phủ, – Tanka giải thích quyết định của
mình, – đội chúng ta cần có một học sinh gương mẫu. Hơn nữa, tớ cử cậu
ấy làm tham mưu trưởng, tức là một chức vị chẳng có ý nghĩa gì trong trò
chơi của chúng ta. Cậu ấy sẽ ngồi trong tầng hầm viết mệnh lệnh do tớ thảo
ra. Bên quân Trắng mới cần một sĩ quan tham mưu, chứ quân Đỏ chúng ta
chỉ coi trọng một người – đó là chính ủy”. Lúc Igor khóc, tầng hầm trở nên
yên ắng lạ thường, và Katya cảm thấy Tanka lúng túng, cô cảm thấy thế, vì
nghe rõ tiếng cậu ta khịt mũi. Trong khi đó, tiếng khóc của Igor mỗi lúc
một thảm thiết hơn, rồi tiếp đó lại thêm một sĩ quan tham mưu nữa sụt sịt.
“Thôi, khẽ chứ nào!.. – Tanka lúc ấy quát lên. Rồi tôi sẽ đưa các đồng chí
thoát khỏi đây. Bây giờ ai ngồi yên chỗ ấy đã, không được chạy tán loạn!”