không có quyền làm như vậy ạ?.. Tôi biết rằng, đã có lệnh để cho người
của cơ quan SD và Gestapo được phép đến tất cả mọi nơi.
– Ông ta có quyền, – Müller đứng dậy, nói, – Ông ta không phải là kẻ
thù, đừng có nghĩ như thế... Tất cả chúng ta đều làm chung một việc. Vậy
ông ấy làm gì ở đó, đi tìm một sản phụ trong đám cháy à?
– Không ạ... Người sản phụ đã được chở đi từ hồi đêm, còn ông ấy
sáng hôm sau mới tới.
– Ông ta đi tìm đồ đạc của người phụ nữ không may ấy... Và anh đã
giúp ông ta?
– Không ạ, – tên cảnh sát nhăn trán, – tôi nhớ là ở đó ông ấy có đẩy
chiếc xe nôi giúp một người đàn bà nào đấy... Không phải tôi giúp ông ấy,
tôi chỉ đứng bên cạnh thôi...
– Người đàn bà ấy có đứng cạnh mấy chiếc va-li không?
– Ai cơ ạ? Chiếc xe nôi phải không ạ?
– Không! Người đàn bà cơ.
– Chuyện ấy thì tôi không nhớ kỹ. Theo tôi, ở đó có mấy chiếc va-li
thật, nhưng tôi không để ý đến, tôi nhớ kỹ chiếc xe nôi, bởi vì nó bị vứt
chỏng chơ, và ông này đã gấp lại để mang sang vỉa hè bên kia đường.
– Để làm gì? – Müller hỏi.
– Ở bên ấy an toàn hơn, vả lại lính cứu hỏa đứng đầy ở phía bên này.
Họ đang kéo các ống cao-su dẫn nước. Chúng có thể làm gãy chiếc xe nôi,
lúc ấy cháu bé sẽ không có gì để nằm; sau đó người đàn bà đem chiếc xe
nôi vào trong hầm trú ẩn cho con bà ta ngủ – tôi nhìn thấy rõ ràng...
– Cám ơn, – Müller nói. – Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Anh có thể
ra về...
Khi tên cảnh sát đi khỏi, Müller bảo Eisman:
– Cho những người còn lại về.