– Thưa ngài thượng tướng, tôi hiểu rằng, nội dung tất cả các buổi nói
chuyện điện thoại của Bormann đều nằm trên bàn của ngài thống chế SS
Himmler sau khi Schellenberg đã xem qua. Tôi hiểu rằng, ngài không thể
không thi hành mệnh lệnh của ngài thống chế. Ngay cả khi các mệnh lệnh
ấy xuất phát từ gợi ý của ông bạn ngài và ông sếp của tôi. Tôi muốn tin
rằng, người lái xe của Bormann bị bên cơ quan Gestapo bắt giữ theo mệnh
lệnh trực tiếp từ trên đưa xuống. Tôi tin rằng, người ta đã ra lệnh cho ngài
bắt giữ tay lái xe đó.
Müller uể oải nhìn vào mắt Stierlitz và cảm thấy cả người y căng lên,
– y chờ đợi tất cả, trừ một việc này.
– Tại sao anh lại cho rằng... – định nói, nhưng Stierlitz liền ngắt lời y.
– Ngài thượng tướng, người ta đã ra lệnh cho ngài tố giác tôi bằng mọi
biện pháp, qua mọi con người, trong mọi quan hệ – để tôi không thể tiếp
tục gặp ngài Bormann. Tôi đã thấy ngài bố trí công việc ngày hôm nay như
thế nào, – ngài vẫn có đầy đủ đức tính như mọi khi, nhưng hôm nay ngài
không có hứng làm việc, bởi vì ngài đã hiểu ai có lợi và ai không có lợi
trong việc chấm dứt các cuộc gặp gỡ giữa tôi với Bormann. Tại sao thì tôi
chỉ có thể nói điều đó với ngài, sau khi tôi đi gặp ngài Bormann về. Bây giờ
tôi không còn thời gian nữa. Ngài Bormann hẹn gặp tôi vào lúc năm giờ
chiều. Tôi nghĩ rằng, ngài sẽ chẳng được lợi gì nếu thủ tiêu tôi.
– Anh sẽ gặp Bormann ở đâu?
– Cạnh viện bảo tàng Tự nhiên học.
– Ai sẽ lái xe? Tên tài xế thứ hai à?
– Không. Chúng tôi biết rằng, hắn đã bị Schellenberg mua chuộc qua
cơ quan Gestapo.
– Chúng tôi là những ai?
– Chúng tôi là những người yêu nước Đức và Quốc trưởng.
– Anh sẽ đi gặp Bormann bằng xe của tôi, – Müller nói, – điều đó sẽ
bảo đảm an toàn cho anh.