– Cám ơn ngài.
– Anh hãy nhét máy ghi âm vào trong cặp để ghi lại toàn bộ buổi trao
đổi với Bormann và anh nhớ đề cập đến số phận của tên lái xe với ông ấy.
Anh nói đúng: người ta đã buộc tôi phải bắt giữ hắn và áp dụng kiểu hỏi
cung thứ ba để hắn phải sợ. Sau đó anh hãy quay về đây, và chúng ta sẽ
cùng nghe băng ghi âm với nhau. Xe của tôi sẽ đợi anh ở cạnh viện bảo
tàng.
– Nhưng thế là không khôn ngoan, – Stierlitz trả lời. Anh đã nhanh
chóng cân nhắc trong óc mọi diễn biến tình thế có thể xảy ra. – Tôi sống ở
trong rừng. Chìa khóa phòng của tôi đây. Ngài hãy đi xe đến đó. Lần trước,
Bormann đã tiễn chân tôi về tận nhà bằng xe của ông ta. Giá tên lái xe thú
nhận điều đó, tôi tin rằng, ngài đã không hành hạ tôi suốt bảy tiếng đồng hồ
vừa qua.
– Nhưng cũng có thể tôi buộc phải thi hành một mệnh lệnh mà theo đó
mọi đau khổ của anh chấm dứt từ bảy tiếng đồng hồ trước đây rồi, – Müller
nói.
– Nếu điều đó xảy ra, thưa ngài thượng tướng, thì ngài sẽ phải đơn
thương độc mã chống chọi với rất nhiều kẻ thù ngay ở đây, trong tòa nhà
này, và tôi không tin rằng, ngài sẽ là người chiến thắng.
Ra đến gần cửa, Stierlitz mới hỏi:
– Nhân tiện, xin nói rằng, trong kế hoạch này của tôi, tôi rất cần mụ
nhân viên điện đài người Nga. Tại sao ngài không chở cô ta đến đây? Và tại
sao lại có cái trò ảo thuật trơ trẽn với cái thứ mật mã gửi từ Bern về như
vậy?
– Tất cả không ngây ngô như anh tưởng đâu. Chúng ta sẽ trao đổi cảm
tưởng kỹ hơn ở nhà anh tại Babelsberg, sau khi anh nói chuyện với
Bormann trở về.
– Heil Hitler! – Stierlitz chào to.
– Thôi, đủ rồi, – Müller nói, – tai tôi ù cả lên đây này...