phải để chi cho những tên điệp viên chấy rận và bọn lái xe của các vị tai to
mặt lớn – bọn này đã bị mua chuộc, chỉ chuyên đi chở gái cho họ theo lệnh
của Schellenberg, – mà là để nuôi dưỡng hàng trăm ngàn người có trí tuệ.
Cùng với thời gian, rồi những người ấy sẽ hiểu rằng, trên thế giới không có
con đường nào khác, ngoài con đường của chủ nghĩa quốc xã. Vàng của
đảng là chiếc cầu dẫn tới tương lai, là lời kêu gọi con cái chúng ta, cái thế
hệ bây giờ mới được một tháng, một tuổi, ba tuổi. Những đứa bây giờ mười
tuổi không cần đến chúng ta, không cần đến tư tưởng của chúng ta. Chúng
sẽ không tha thứ cho chúng ta về sự đói khát và cảnh bom đạn. Nhưng còn
những đứa bây giờ chưa biết gì, sau này sẽ nói về chúng ta như một huyền
thoại. Cần phải nuôi dưỡng huyền thoại ấy. Cần phải tạo ra những con
người biết kể câu chuyện huyền thoại ấy, những người nhắc lại lời lẽ của
chúng ta theo một kiểu khác, phù hợp với không khí của nhân loại hai chục
năm sau. Chỉ cần ở nơi nào đó người ta thay chữ “Zdravstvuyte”
bằng chữ
“Heil” để chào một nhân vật nào đó, thì anh nên hiểu rằng, ở đấy người ta
đang chờ đợi chúng ta, và chúng ta sẽ bắt đầu sự phục sinh vĩ đại của mình
từ nơi ấy! Đến năm 1965 anh sẽ bao nhiêu tuổi? Gần bảy mươi à? Anh là
một người thật hạnh phúc, anh sẽ sống đến ngày đó và sẽ chơi nốt ván cờ.
Bảy mươi tuổi là tuổi hoàng kim của các nhà chính trị. Còn tôi lúc ấy đã
suýt soát tám mươi rồi... Bởi vậy, tôi quan tâm đến mười năm sắp tới, và
nếu như anh có muốn gây dựng cơ nghiệp, thì anh đừng ngại tôi, ngược lại,
anh hãy nhớ đến tôi với ý nghĩ rằng Müller là một lão già mệt mỏi, nhưng
tượng trưng cho Gestapo. Lão ta không bòn mót tiền của trong lúc giữ
chiếc ghế này. Lão ta muốn sống nốt quãng đời còn lại một cách bình yên
trong một trang trại nhỏ bé nào đó có bể bơi màu xanh, bởi vậy bây giờ tôi
sẵn sàng tham gia một hoạt động tích cực... Và dĩ nhiên, anh không nên nói
điều này với Bormann, nhưng anh hãy nhớ rằng: để có thể rời Berlin đến
một trang trại nhỏ ở xứ nhiệt đới, không nên vội vàng. Nhiều con chó ghẻ
của Quốc trưởng sắp bỏ chạy khỏi đây, và chúng sẽ bị sa lưới... Còn đến
khi đại bác Nga đã gầm rít trong thành phố Berlin và quân lính đang chiến
đấu giành giật từng ngôi nhà, thì lúc ấy ta có thể yên tâm rời bỏ nơi này ra
đi, không cần khép cửa lại sau lưng... Ra đi và mang theo bí mật kho vàng