– Cứ để họ ngồi chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào xe của Bormann
chạy gần đến Babelsberg, thì anh báo cho họ rút lui. Bảo họ khi ngồi trong
phòng đừng có hút thuốc lá và gạt tàn xuống thảm. Và lệnh cho tất cả các
bến xe bắt giữ tất cả những người phụ nữ trẻ có bế con nhỏ đang bú đưa về
đồn cảnh sát. Đã có ảnh mụ ta chưa?
– Thưa ngài, đã phân phát rồi ạ!
Müller gật đầu, đi về phòng mình, mở tủ sắt lấy ra một chai rượu trắng
cất tại vùng quê Bavaria và đưa cả chai lên tu hai ngụm thật to.
Kat cảm thấy hai chân chị tê dại hẳn đi. Cháu gái đã thức dậy, và bây
giờ cả hai đứa cùng thi nhau khóc. Chị đã hiểu rằng, đứng ở phía trên
không thể nghe thấy tiếng khóc được: chị nhớ rằng, tiếng nước chảy mạnh
là thế mà mãi đến khi chị ngã xuống chiếc nắp sắt này mới nghe thấy được.
Nhưng nỗi hoảng sợ khiến chị không dám đẩy chiếc nắp ra để bò lên. Chị
hình dung tỉ mỉ mình sẽ lấy đầu đội chiếc nắp sắt ra sao, đặt hai đứa bé lên
như thế nào, chị sẽ duỗi thẳng tay nghỉ ngơi một phút trước khi leo lên, chị
kéo dài thời gian thêm từng phút bằng cách bắt mình phải đếm từ một đến
sáu mươi. Khi cảm thấy mình bắt đầu vội vàng đếm cho nhanh, Kat liền
dừng lại và đếm từ đầu. Hồi học năm thứ nhất Đại học Tổng hợp, chị có
tham gia một buổi thảo luận đặc biệt: “Cách điều tra nơi xảy ra sự việc”.
Chị còn nhớ các vị dự thẩm ở Petrovka đã hướng dẫn bài học thực hành và
dạy mọi người chú ý đến từng chi tiết nhỏ như thế nào. Chắc vì lý do đó mà
trước khi chui xuống đây và kéo chiếc nắp đậy lại bằng tay trái, vì tay phải
ẵm con, chị đã khôn ngoan rải một vốc đá vụn lên trên chiếc nắp.
“Mình đứng thế này bao nhiêu lâu rồi nhỉ? – Kat nghĩ. – Một giờ?
Không, lâu hơn. Hay là chóng hơn? Mình không còn biết ra sao nữa, mình
phải mở nắp chui lên thôi, nếu chúng nó còn bao vây ở đây, mình sẽ bước
xuống phía dưới, thế là xong”.
Bỗng nhiên chị nhìn thấy rõ như trong ảnh – căn phòng, vũng máu
chảy từ cổ Rolf ra, những ngón tay của hắn chậm chạp dò dẫm như cố sờ