– Còn một người đứng tuổi nữa cơ, – Stierlitz nói. – Anh ta cũng sẽ
xác nhận cho tôi.
– Thôi, thế là đủ rồi, – Müller cau mặt, – Đủ rồi.
– Tại sao lại không mời những người đứng ở góc phố, chỗ tôi phải lái
xe đi vòng?
– Chúng tôi đã xác minh điều đó, – Müller nói. – Scholz, người ta đã
xác nhận với anh đúng như thế phải không?
– Thưa ngài thượng tướng, đúng như thế ạ. Ông Chelwick, người hôm
ấy ra lệnh bố trí các tốp cảnh sát và liên lạc với cơ quan phụ trách giao
thông, đã gửi các tài liệu xác nhận tới.
– Cám ơn, – Müller nói, – tất cả các anh có thể về nghỉ.
Scholz và Eisman đi ra cửa. Stierlitz theo ngay sau họ.
– Anh Stierlitz ở lại gặp tôi một lát nữa, – Müller ngăn anh.
Đợi lúc Eisman và Scholz đi khỏi, Müller châm thuốc và đi lại bàn. Y
ngồi xuống mép bàn – tất cả các nhân viên trong cơ quan Gestapo đều bắt
chước kiểu ngồi đó của y – và hỏi:
– Được, các chi tiết như thế là khớp với nhau và tôi rất tin vào các chi
tiết. Bây giờ anh hãy trả lời tôi một câu hỏi này nữa: giám mục Schlag hiện
nay ở đâu, hở anh bạn Stierlitz thân mến?
Stierlitz vờ làm bộ ngạc nhiên. Anh quay ngoắt về phía Müller và nói:
– Lẽ ra ngài nên bắt đầu từ câu hỏi đó!
– Tôi biết rõ hơn anh là nên bắt đầu từ câu hỏi nào, Stierlitz ạ. Tôi
hiểu rằng, anh rất lo lắng, song anh cũng đừng quên sự lịch thiệp...
– Thưa ngài thượng tướng, tôi sẽ cho phép mình nói chuyện thẳng
thắn với ngài.
– Cho phép mình à? Thế còn tôi thì sao?