tài. Cái nơi trú ngụ ấy gọi là ngôi nhà, là tổ ấm gia đình, là bệnh viện dành
cho những người bị rối loạn thần kinh, là nhà thổ, là nghị viện. Thỉnh
thoảng có thể tạm biệt hoặc ngược lại, đến thăm cái nơi đó. Toàn bộ sự
khác nhau là ở đấy, – người tiếp chuyện giám mục Schlag nói. Đó là một
người Ý cao và gầy, hiển nhiên đã già nhưng vẫn tỏ ra mình còn trẻ. – Tôi
không sợ, nếu mình trở thành một kẻ vô liêm sỉ. Tôi mời ngài đi tới một sự
thành thật mà sự thành thật đó phải mang tính chất vô liêm sỉ. Sự thành thật
chính là thực thể tối thượng, khôn ngoan và có chủ đích của thái độ vô liêm
sỉ. Hoặc ngược lại, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến các hình thức diễn đạt vì
tin vào các xung động cảm giác.
– Tôi rất đau lòng khi nghe ông, – giám mục nói, – bởi vì giờ đây,
từng phút một, ở nước Đức những người phụ nữ đói khát và những trẻ em
vô tội đang bị chết vì bom đạn. Có thể đi tới những kết luận phi logic trong
thời bình, còn giữa những ngày chiến tranh ác liệt điều đó thật là tàn nhẫn.
– Tôi lại không thể đồng ý với ngài được rồi: mỗi ngày hòa bình đều
bao trùm không khí chiến tranh, và ngược lại – những giờ phút đáng sợ của
chiến tranh chứng tỏ những ngày hòa bình đang tiến đến gần. Chúng ta
sống trong một parabol bí ẩn. Nguyên nhân thực sự của lịch sử là tính
không nhận thức được của các dạng hình học, và thậm chí ngay cả cái nghề
giả dối là công tác ngoại giao cũng lôi cuốn tôi bằng cái đẹp của những mô
hình toán học mỹ miều của nó, nếu ta nhìn nó từ một khoảng cách nhất
định!
– Tôi thật khó nói chuyện công việc nghiêm túc với ông, – giám mục
nói, – mà tranh cãi về các vấn đề thì không có thời gian. Những vị hứa hẹn
giúp đỡ tôi đều dặn rằng, ông có khả năng giới thiệu tôi với những người
đang quyết định số phận hàng triệu người ở Đức. Nếu chúng ta có thể đem
lại nền hòa bình cao quý sớm hơn, dù chỉ một ngày, chúng ta cũng sẽ được
tha thứ nhiều điều trong tương lai.
– Xin ngài cứ nói. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của ngài...