– Ông định đề nghị một phương án khác hay sao?
– Câu chuyện giữa chúng ta có sắc thái lạ lùng: phía tha thiết được
thương lượng là người Đức, chứ không phải chúng tôi, bởi vậy, người đặt
điều kiện là chúng tôi, có đúng thế không, thưa ngài? Để các bạn tôi có thể
tiến hành trao đổi với ngài về những vấn đề cụ thể, chúng tôi cần biết – như
cổ nhân đã dạy chúng ta: – ai? bao giờ? bao nhiêu? với sự giúp đỡ của ai?
Nếu không, chúng tôi có thể coi ngài chẳng qua chỉ là một điệp viên
Gestapo đã bị kẻ khác mua chuộc, hoặc là một người đã mất những bảo
đảm cần thiết, hoặc là một nhân vật đã bị một kẻ khác lợi dụng làm thông
tin giả.
– Tôi không phải là nhà chính trị. Có thể, ông nói đúng... Nhưng tôi
mong ông tin vào lòng thành thực của tôi. Tôi không biết hết tất cả những
nhân vật đứng sau nhóm người đã cử tôi sang đây, nhưng tôi biết rằng,
người đại diện cho nhóm đó là nhân vật có đủ ảnh hưởng.
– Đó là trò chơi mèo vờn chuột! Trong hoạt động chính trị, tất cả phải
sáng tỏ ngay từ đầu. Chỉ có những người đọc tin tức thời sự trên báo mới
tưởng rằng, các nhà chính trị ranh ma, khôn ngoan giấu giếm điểm chủ yếu
và lừa dối nhau. Các nhà chính trị mà cả với nhau, bởi vì không có gì bí
mật đối với họ. Họ cân nhắc giá cả từng thứ. Khi họ không biết mà cả, họ
sẽ bị các chiến hữu lật đổ họ, nếu họ đại diện cho một nhà nước tổng lực,
hoặc sẽ bị thất bại trong cuộc tuyển cử sau, nếu họ đại diện cho chế độ dân
chủ nghị viện. Tôi khuyên ngài hãy nói với các bạn của ngài rằng, chúng
tôi sẽ không nói chuyện với họ, khi chưa biết họ đại diện cho ai, chưa biết
cương lĩnh, mà trước hết là cương lĩnh tư tưởng, của họ cùng những kế
hoạch mà họ định thực hiện ở Đức nếu họ nhận được viện trợ của chúng
tôi.
– Cương lĩnh tư tưởng đã rõ ràng: nó dựa trên quan điểm chống chế độ
quốc xã.
– Đó là cấp độ đầu tiên của hệ tư tưởng. Nhưng các bạn của ngài nhìn
nhận tương lai của nước Đức ra sao? Nước Đức sẽ đi theo hướng nào? Các