“Hoặc ông ta là một con số không tròn trĩnh, – gã nghĩ, – chẳng đại
điện cho ai ở Đức, hoặc ông ta là một tình báo viên lão luyện. Ông ta không
biết mà cả, nhưng ông ta không nói gì với tôi. Thậm chí có lẽ ông ta biết rõ
ý định của chúng ta hơn là mình biết rõ khả năng của bạn bè ông ta. Nhưng
câu nói cuối cùng của ông ta chứng tỏ rằng, họ đã biết ít nhiều về việc
chúng ta thương lượng với Karl Wolff”.
Kat không có tiền để đi tàu điện ngầm. Thế mà chị lại phải đi đến một
nơi nào đó có chỗ sưởi ấm để có thể cho hai đứa bé bú và thay tã lót cho
chúng. Nếu không, chúng sẽ chết vì đã ở nhiều giờ ngoài trời lạnh.
“Nếu vậy thì thà chết ngay từ sáng hoặc từ lúc đứng dưới chiếc nắp sắt
còn hơn”, – Kat nghĩ thầm, ý nghĩ đến với chị dường như từ một nơi rất xa.
Khái niệm nguy hiểm đã trở nên nhàm đối với chị: chị bước ra khỏi
tầng hầm và đi thẳng tới bến xe buýt mà không buồn nhìn trước ngó sau.
Chị không hiểu rõ là mình sẽ đi đâu, làm sao lấy được vé, đặt hai đứa trẻ –
dù chỉ một phút – ở chỗ nào. Chị nói với người bán vé rằng, chị không có
tiền, vì toàn bộ tiền nong đã bị chôn vùi trong ngôi nhà trúng bom. Người
bán vé lẩm bẩm điều gì đó rồi khuyên chị nên đến trạm đón tiếp những
người chạy loạn. Kat ngồi xuống cạnh cửa sổ và cảm thấy cơn buồn ngủ
không sao cưỡng lại được, vì ở đây không đến nỗi lạnh cóng như ở ngoài
trời. “Mình không nên ngủ, – chị tự nhủ, – mình không có quyền ngủ”.
Và ngay lập tức chị thiếp đi.
Kat cảm thấy người ta xô đẩy chị và nắm hai vai chị mà lắc như thế
nào, song chị không thể mở mắt ra được. Chị thấy ấm áp, dễ chịu quá, và
tiếng trẻ khóc cũng như vọng lại từ xa.
Chị mơ một giấc mơ với những màu sắc lạ lùng, từ trong tiềm thức chị
thấy lúng túng trước tính đa cảm vô vị của những giấc mơ ấy – kìa, chị
cùng với cậu con trai đi trên một tấm thảm xanh, dày và êm dịu để bước
vào một ngôi nhà nào đó, con trai chị đã biết đi, tay nó cầm một con búp-bê